Món bánh kỷ niệm
- Cập nhật: Thứ hai, 29/1/2018 | 1:48:00 PM
Cầm miếng bánh sắn trên tay, tôi mơ hồ nhớ về những kỷ niệm. Nhà tôi ở một xã nghèo thuộc vùng trung du. Đối với chúng tôi, cây sắn là nguồn thu nhập chính và cũng để lại nhiều ký ức đẹp của tuổi thơ.
Nụ cười trẻ thơ.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
- Chị ơi! Sao bánh vừa cứng lại vừa chua chua, vị thì ngang ngang ý! Khó ăn lắm chị ạ!
- Phải rồi! Em cũng thấy thế! Bố mua bánh ở đâu vậy ạ? - Tiến cũng chen ngang vào.
- Hình như bố mua nhầm bánh rồi thì phải! Tại không hay đi chợ nên bố không biết hàng nào cả - bố áy náy giải thích với chúng tôi.
Tôi cũng cắn thử một miếng thì thấy đúng là cái vị ngai ngái, dù dẻo nhưng vẫn cảm thấy cưng cứng của sắn chứ không mềm như bột nếp. Hai đứa em tôi thật sành ăn, chúng bỏ đĩa bánh xuống và rủ nhau đi lấy bát úp mì. Chỉ còn tôi và bố ngồi ăn bánh ở bàn.
- Ra là bánh sắn bố ạ! Lâu lắm rồi con mới lại được ăn bánh sắn bọc đường!
- Ừ! Ngày trước khó khăn thì hay ăn chứ bây giờ đa số họ chỉ dùng bột sắn để chăn nuôi thôi con ạ!
Mấy thằng em tôi, dù tay dính đầy đất đen nhẻm cũng xum xuê vào ngắt bột để nặn bánh. Những lúc như vậy, mẹ lại tét cho vài cái và bắt chúng đi rửa tay.
Mẹ rán gần xong thì chảo đường của tôi cũng thắng kịp. Khi dùng đũa nhúng vào chảo đường rồi nhỏ vào bát nước lạnh, thấy đường thành giọt tròn trịa, nếm dẻo dẻo là có thể đổ bánh rán vào và xóc thật đều. Đến khi đường bao đều bên ngoài, biến những miếng bánh rán thành màu vàng cánh gián là có thể thưởng thức.
- Ước gì ngày mai lại mưa to mẹ nhỉ?
- Mưa to nữa để chết đói à? Mà nhà mình hết đường, hết mỡ rồi còn đâu - mẹ mắng yêu nó.
Thế là cái mặt nó lại xị ra khiến cho cả nhà tôi được một trận cười sảng khoái.
Rồi dần dần, kinh tế khá giả, nhà tôi chuyển ra phố. Nhưng do công việc bận rộn nên cả nhà tôi hầu như không còn có những bữa ăn ấm cúng như vậy nữa. Và chúng tôi cũng dần quên đi mùi vị ngọt thơm ngai ngái của món bánh sắn bao đường.
Khánh Dung
Các tin khác
YBĐT - Sáng nay, như thường lệ, từng cơn gió heo heo tràn về nhưng có điều thay vì chơi bài nhạc cũ, nó lại vi vu một giai điệu mới, một khúc nhạc ngân vang.
YBĐT - Trong khi những đứa trẻ ở thời công nghệ chỉ thích chúi đầu vào điện thoại thông minh, máy tính, ipad hay những trò chơi đắt tiền thì cậu bé 10 tuổi Bùi Trí Dũng (thành phố Yên Bái) lại có niềm đam mê đặc biệt với nhạc cụ. Bắt đầu tập ghi-ta năm 8 tuổi, đến nay, tự mày mò học hỏi, Dũng đã đánh được trên 20 bản ghi-ta trong đó có cả những bản Ballad khó nhằn.
YBĐT - Đường sá, giao thông được ví như khung xương của làng quê. Có chắc chắn, rộng dài thì làng quê mới dần thay da đổi thịt. Hẳn những ai từng có dịp được đặt chân đến những xóm làng nằm mãi sâu trong rừng, tít tắp nơi chân núi mới hiểu được ý nghĩa của một con đường mới.