Có thể nói, cấp ba là khoảng thời gian tươi đẹp, hạnh phúc và đong đầy kỷ niệm nhất của tuổi học trò. Cấp ba trôi qua nhanh lắm, nhanh đến nỗi tôi còn chưa kịp nhận ra là nó đang chỉ còn đếm theo từng ngày và nhanh đến nỗi tôi chưa kịp nghĩ rằng là nó sẽ hết. Biết bao lời yêu thương chưa nói, biết bao tình bạn, tình thầy trò đang thật đẹp thì phải nói chia xa.
Những ngày gần đây, tôi mới nhận ra một điều, đáng lẽ ra, tôi phải thấy từ rất lâu rồi. Đó là sự tận tâm của các thầy, các cô. Tôi thấy thật biết ơn và cũng thấy thật có lỗi. Các thầy, các cô tôi đều rất yêu mến nhưng cô giáo mà tôi ấn tượng nhất đó là cô Liên dạy Tiếng Anh.
Tôi không biết vì điều gì mà luôn không thích học Tiếng Anh. Môn Anh thật sự căng thẳng và với tôi hơn nữa đó là sự chán nản, sự việc vẫn sẽ kéo dài nếu không có cô.
Cô biết điểm của tôi thấp, cô là người đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà tôi không hề nhận ra. Trong các giờ học Tiếng Anh ở lớp, cô nghiêm khắc với tôi hơn hết, vậy nên tôi bắt đầu chú ý đến học Anh và dần cải thiện tình hình. Tôi thấy sự chuyển biến rõ rệt nhất là tôi thấy hứng thú hơn với ngoại ngữ, tôi bắt đầu thích môn học này.
Cô Liên là một người rất nghiêm túc và tận tâm. Cô sẵn sàng giảng giải thật tỉ mỉ cho học sinh từng câu, từng câu một. Trong mắt cô, tôi luôn nhìn thấy được sự quan tâm dành cho học trò và sự đam mê, nhiệt huyết với nghề giáo.
Có ngày nhà trường đột ngột bị mất điện, cả cô và trò đều nóng nhưng cô vẫn hăng say với bài giảng còn dang dở của mình mặc mồ hôi ướt áo. Không phụ lòng cô, lớp tôi trật tự lắng nghe cô giảng bài. Mỗi bài học của cô còn lồng ghép rất nhiều kiến thức hay và ý nghĩa.
Tôi và các bạn tôi khâm phục cô lắm vì cô như một cuốn "từ điển sống” môn Tiếng Anh. Cô có thể nhớ rất nhiều cụm động từ khó hay rất nhiều câu thành ngữ cũng khó nhớ không kém. Lớp tôi tự hào vì được cô dạy. Tôi nhớ nhất đó là một lần lớp tôi làm bài thi thử, lúc trả bài điểm tôi không cao. Cô đã đến tận nơi dạy lại tôi thật cẩn thận. Tôi cảm động lắm, tôi biết cô quan tâm tới học trò nhiều như vậy mà.
Từ lúc đó, tôi đã tự hứa với bản thân là sẽ phải thật cố học Tiếng Anh để cô không thất vọng. Mỗi môn học với tôi đều mang những ý nghĩa nhất định, mang khả năng, mang sở thích, mang kì vọng, tâm huyết, sức lực của cô giáo và mang cả trách nhiệm của một người đang bước vào cuộc đời nữa. Tôi yêu môn học không chỉ bởi chính môn học đó mà còn vì những người truyền lửa đầy mãnh liệt.
Ngày lớp tôi chụp ảnh kỷ yếu, cô đến rất sớm, kịp thời gian để chụp với các trò của cô những tấm ảnh đôi, ảnh ba thật đẹp và thân mật. Chụp ảnh tập thể xong, tôi thấy cô Liên vẫn còn ngoái lại nhìn chúng tôi chụp ảnh một lúc lâu.
Cô mang điện thoại ra và chụp lại những khoảnh khắc đông đủ học trò của cô đang lớn dần lên, đang chuẩn bị bước vào cuộc đời.
Cô đứng đó và cười rất tươi, chắc cô rất vui vì học sinh cô dạy ba năm với bao kỷ niệm, đang rất xinh đẹp trong tà áo dài. Vậy là, cô lại sắp đưa xong một lứa nữa qua đò rồi. Cạnh nụ cười tươi là ánh mắt âu yếm, thân thương của người mẹ hiền nhìn đàn con đang dần trưởng thành.
Cô Liên được lớp chúng tôi gọi thân mật là "mẹ Liên” chính bởi sự gần gũi, quan tâm, chân thành và hiền hậu của cô. Dù cô không phải là cô giáo chủ nhiệm lớp nhưng cô rất quan tâm, để ý, chăm sóc, nhắc nhở lớp chúng tôi.
Tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thời gian, rất nhiều cơ hội để cảm nhận được sâu sắc tình yêu mà cô dành cho lớp tôi nhiều thế nào. Đến giờ phút sắp kết thúc năm học lớp 12 tôi mới thấm thía thì thật muộn nhưng tôi thấy mình vẫn còn chút thời gian để nói lời cảm ơn cô qua từng buổi học, qua từng sự cố gắng.
Khi rời xa mái trường, xa những vòng tay bao bọc, chở che, chăm sóc, tôi sẽ vẫn nhớ mãi những hành trang mà cô đã trang bị, không chỉ là kiến thức mà còn là những bài học kinh nghiệm sống. Mẹ Liên sẽ mãi là cô giáo dạy Tiếng Anh tôi trân trọng và yêu thương nhất. Tôi sẽ cố gắng noi theo tấm gương của cô, một người phụ nữ tài giỏi, hiền lành, chân thành và nghiêm túc.
Thu Trà