Em vẫn còn nhớ như in ngày đầu tiên được học tại mái trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành. Đó là một ngày đầu thu, ánh nắng mặt trời không còn chói gắt mà đậu nhẹ lên những chùm hoa giấy, làm những bông hoa tựa hồ như những búp lửa tím rực.
Trong những ngày tháng đã qua, thầy cô - những người lái đò thầm lặng - đã tận tình chỉ dẫn và giảng dạy từng bài học cho chúng em. Cho đến tận bây giờ, chúng em vẫn cảm nhận được ấm áp và tình thương mến trong mỗi giờ học.
Trời đã vào cuối thu nên sáng sớm có những cơn gió mát rượi khẽ luồn qua mái tóc, thật khiến lòng người bồi hồi. Những tia nắng khẽ xuyên qua khe cửa, nhẹ nhàng đáp mình xuống trang vở trắng. Em đã 17 tuổi - tuổi của những ước mơ và hoài bão. Thầy cô đã giúp chúng em chắp cánh ước mơ nhỏ bé ấy, rồi lặng nhìn những đứa học trò nhỏ bước lên bục vinh quang.
Thưa thầy cô! Em đã hiểu đằng sau sự nghiêm khắc, rèn giũa, sự khó nhọc sớm khuya của thầy cô là bởi mong muốn học trò sẽ thành công. Những bài học sẽ trở thành hành trang cho chúng em bước vào đời.
Có những bài học sẽ đồng hành cùng chúng em suốt cả cuộc đời này.
Kỷ niệm ở mái trường này là những sáng thứ 2 đầu tuần, giọng thầy hiệu trưởng hiền từ mà nghiêm nghị, luôn nhắc nhở học sinh phải luôn cố gắng trong học tập và giữ gìn đạo đức, phẩm chất của người học sinh, từ những việc nhỏ như gìn giữ vệ sinh đến tham gia giao thông an toàn, từ biểu dương những tấm gương thật thà không tham của rơi đến việc cúi đầu chào thầy cô sao cho đúng mực.
Em hiểu ra rằng, học làm người mới là cái đích sau cùng và cao cả nhất mà nhà trường hướng đến cho mỗi học sinh. Từng hàng ghế đá cùng bồn hoa, gốc cây đều gắn liền với những kỷ niệm. Đọng lại trong em là những giờ học đầy ắp tiếng cười, niềm vui, những bài tập hóc búa.
Từ khi nào chẳng biết, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành đã là một đại gia đình, thầy cô là bố mẹ, học sinh là những đứa con nhỏ. Tất cả đều yêu thương, san sẻ, gắn bó và đoàn kết với nhau.
Đông sẽ qua, xuân sẽ sang và hè sẽ lại tới, khi tiếng ve râm ran khắp phố phường, những chùm phượng lửa thắp đỏ trên tán cây, chúng em sẽ rời xa ngôi nhà này để đến những chân trời mới.
Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo vì đã luôn lắng nghe, động viên và che chở cho chúng em vững bước trước những chân trời tri thức mới!
Thầy cô vẫn yêu mến gọi học trò là những tia nắng nhỏ. Và mãi mãi, học trò chỉ xin là những tia nắng nhỏ để luôn được trú ngụ yên bình, được hồn nhiên tươi trẻ dưới bầu trời cao xanh là các thầy cô kính mến.
Lê Hồng Ngọc (Lớp 12H, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)