Thư gửi cuộc đời
- Cập nhật: Thứ tư, 14/2/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - ... Giữa dòng đời xuôi ngược kia, ai người ham lợi, ai người tìm danh? Ai hạnh phúc, ai khổ đau? Ai sang, ai hèn?
|
Cuộc sống. Là “nỗi buồn thời thượng” của các công tử, những tiểu thư nhà giàu. Cũng là chuỗi tháng ngày lăn lộn kiếm tìm sự sống, của những em nhỏ mồ côi lang thang nơi cùng đường cuối chợ...
Cuộc sống. Là ríu rít trẻ thơ trong vòng tay ấm áp cha mẹ; là tiếng hạnh phúc náo nức, rộn ràng qua từng khung cửa sổ. Cũng là tiếng khát khao niềm sống của những trái tim non nớt, văng vẳng đâu đó trong đêm tối; là tiếng âm trầm của sự mỏi mòn, trông ngóng...
Cuộc sống cũng từng là bước chân mau mắn, âm thanh kẽo kẹt của những gánh hạnh phúc rảo khắp các ngõ phố. Từng là niềm vui chảy tràn qua nước mắt, là hân hoan hội ngộ, là nỗi buồn chia li... Cũng từng là chuỗi đời dài, dằng dặc trong đau khổ, những mảnh đời tựa lá cuối thu, lay lắt mà không nỡ lìa cành; những sinh linh héo úa và vất vưởng bên lề cuộc sống...
Cuộc sống là những trái đời ngọt đắng. Là hạnh phúc. Là khổ đau. Là sang. Là hèn. Là danh. Là lợi. Cuộc sống đâu cần đo bằng sự dài ngắn, sống bao lâu và sống nhiều hay sống ít. Cuộc sống là sống được những gì, sống như thế nào? Con tạo cứ xoay vần nhưng đời người thì hữu hạn...
Đừng sợ trái tim không đủ lớn để ấp ủ mọi ước mơ, để yêu thương, để sẻ chia và kết nối con người!
Đừng nghĩ khối óc không đủ mạnh để nỗ lực, để vượt qua thử thách, để gây dựng cuộc sống và hàn gắn thế giới!
Đừng sợ đôi chân không đủ vững để bước từng bước tới tương lai, để đi mọi nẻo đường và đem yêu thương đến từng ngõ nhỏ!
Đừng sợ đôi tay không đủ rộng để ôm trọn cuộc đời!
Đừng ngại ngần tay nắm bàn tay để xóa nhòa mọi khoảng cách!
Hãy nỗ lực chan hòa sự ngọt đắng cuộc đời! Để nắng sớm mai ngập tràn hạnh phúc...
Nguyễn Thị Hoa (Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Chỉ còn mấy ngày nữa là đã đến Tết rồi. Hương có cảm giác năm nay dường như Tết đến sớm hơn. Không biết có phải thời gian trôi đi nhanh hơn hay là mình đã lớn thật rồi nhỉ? Hương tự nhủ. Nhưng dù thế nào Hương cũng rất thích bởi Tết vui lắm.
Từ nhỏ, tôi đã được sống cùng bà trong căn nhà tràn đầy tình thương yêu. Tôi là đứa bé còi cọc nên bà thương tôi hơn cả. Nhớ về bà mà tôi không thể nào quên được kỷ niệm hồi lớp 3.
Mùa đông - miên man một nỗi nhớ không tên, một nỗi nhớ vừa gần vừa xa, tưởng chừng thân quen mà lại vô tình len qua chúng ta từ bao giờ không biết...