Bằng lăng tím
- Cập nhật: Thứ hai, 2/7/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Chiều nay, chỉ có một mình bước trên con đường đó. Con đường có loài hoa tím mà cả mình và bạn coi là biểu tượng, là niềm tin và ta gửi cả những khát khao vào đó. Giờ đây, nhìn những cánh hoa tím rơi trên con đường, lòng mình xót xa, sao sắc tím giờ đây lại nhạt nhòa đến vậy?
|
Chắc sẽ chẳng bao giờ bạn đọc được những dòng chữ này nữa, mình biết nhưng mình không thể tin đó là sự thật. Tại sao vậy? Mình không thể tin là bạn đã sang thế giới bên kia. Tại sao bạn lại bỏ mình nơi đây? "Bằng lăng tím" ơi, sao chúng ta lại yêu sắc tím đó? Một loài hoa mà khi nở mang đến sắc tím cho một con đường, nhưng chỉ sau một cơn mưa mùa hạ là những cánh hoa kia lại nhạt nhẽo đến lạnh lùng. Mình đã khóc, khóc rất nhiều vì sự ra đi của bạn.
"Bằng lăng tím" ơi, mãi mãi trong mình bạn luôn sống. Mình sẽ sống thật tốt, sống không chỉ riêng cho mình mà cho cả bạn nữa. Mình sẽ làm những gì mà bạn và mình đã từng ước mơ. Hãy luôn cùng mình đi tiếp con đường mơ ước bạn nhé! Giá như có một ước mơ, mình mong ước sẽ không một ai trên thế giới này phải chịu đựng sự đau đớn của những căn bệnh. Mình yêu bạn nhiều lắm và bạn sẽ sống mãi ở trong mình!
Trần Ngọc An
(Thôn 10, xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn)
Các tin khác
YBĐT - Người ta vẫn thường nói, cuộc sống là trường học lớn nhất dành cho mỗi con người. Và tôi đã học được nhiều điều từ cuộc sống này. Có những điều tưởng như vô cùng giản dị nhưng nó luôn chứa đựng những bài học lớn.
YBĐT - Chà! Năm học lớp 9 trôi qua nhanh thật ! Ngoài kia, trời nắng dữ dội. Nắng hun đỏ cành phượng vĩ, đốt vàng chùm hoa điệp và làm tím cả những chùm bằng lăng.