Bố ơi!
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Ai cũng bảo là bố già hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu của bố. Trông bố không già sao được khi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, lúc đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, bố đã vác lỉnh kỉnh trên vai nào cuốc, nào xẻng để đi làm. Rồi mãi đến khi tất cả các nhà khác đã ngồi vào mâm cơm thì bố mới trở về.
|
"Đời người công nhân vất vả lắm!" - bố đã từng nói với con như vậy. Cái nỗi khổ ấy, nỗi nhọc nhằn ấy, con đã thấy được rõ ràng trong ánh mắt, trong tiếng nói, trong những vết chai tay cứng ngắc của bố.
Trưa nào cũng thế, bố ăn vội vàng vài bát cơm rồi đi nghỉ, lấy lại sức để chiều tiếp tục đi làm. Bộ quần áo công nhân mất dần đi màu xanh của nó vì nắng, vì gió và vì những giọt mồ hôi mặn đắng. Giữa trưa hè oi ả, mùi mồ hôi bốc lên chua chua, ngai ngái nhưng sao con lại thấy yêu chúng đến thế! Để mỗi khi lên đường đi học, con lại nhớ đến quay quắt cái hương vị thân quen này.
Ôi, đó là giọt mồ hôi của bố, hay là những bát cơm con có được hàng ngày?
Chân tay bố có rất nhiều sẹo. Cái thì do bị xà beng đâm phải, cái thì do gai cào, cái thì do bị đá bắn, có cái lồi, cũng có những cái lõm sâu xuống. Con sờ vai như thấy được cả những chìm nổi, long đong của cả quãng đời mà bố đã vất vả đi qua. Bố bảo: "Bố không thích ngọt bùi, chỉ có đắng cay là bố thích!".
Con biết, bao nhiêu ngọt bùi bố đã dành cả cho con và em Thúy, chỉ mong muốn sao cho chúng con khôn lớn thành người.
Vẫn mưa, vẫn nắng, chắc bố vẫn đang cặm cụi với những viên đá, những con ốc, những đường ray xe lửa. Còn con, con đang ngồi đây, viết lên những dòng chữ này, mong rằng bố sẽ hiểu được con yêu bố biết bao nhiêu.
Bố đã cho con được sống, dạy con cách sống, cách làm người, dạy con biết rằng: con người luôn có lòng tự trọng và cần phải giữ gìn điều đó. Cảm ơn bố về những gì bố đã, đang và sẽ làm cho con gái bé bỏng của bố!
Nguyễn Thị Thảo Vân
(Lớp Văn, khóa 17, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Hôm qua, khi dẫn đứa em đi thả diều, mình lại nhớ về những ngày nắng đẹp của tuổi thơ xa xôi. Cái ngày mà mình vẫn còn ngây thơ, thi leo lên cái cây cao nhất, rồi xem đứa nào nhìn thấy xa hơn đường chân trời...
YBĐT - Sang thu. Khi gió heo may về mang theo gió nhẹ dịu mát thoảng qua mình, một chút lay lắt của cây lá đu đưa, một chút mờ ảo của sương núi sớm mai. Se lạnh thôi mà tâm hồn như nhẹ nhàng, dịu dàng hơn nhiều lắm !
YBĐT - Hồi đó tôi còn nhỏ, một con bé da đen nhẻm, có mái tóc ngắn, nổi bật nhất lớp 4A và nghịch cũng chẳng thua bất kỳ một cậu con trai nào trong lớp.