Không mong được biết ơn
- Cập nhật: Thứ ba, 18/9/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Hồi đó tôi còn nhỏ, một con bé da đen nhẻm, có mái tóc ngắn, nổi bật nhất lớp 4A và nghịch cũng chẳng thua bất kỳ một cậu con trai nào trong lớp.
|
Mọi chuyện bắt đầu từ chính tính cách nghịch ngợm của tôi. Tôi rất thích nghịch nước. Hễ cứ được nghỉ ra chơi 15 phút là tôi lại cùng với mấy đứa bạn nữa rủ nhau ra suối chơi đủ các trò. Hôm đó, Hòa là thằng bạn thân nhất nhì trong xóm của tôi. Nó nảy ra một cái ý tưởng thật là độc đáo nhưng lại khá mạo hiểm, đó là lấy dép làm thuyền đua.
Chúng tôi đang chơi rất vui thì bỗng nhiên một chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chiếc dép của tôi trôi lệch dòng ra chỗ nước sâu và chảy xiết. Ngay lập tức, tôi lao theo nhưng không kịp. Tôi chỉ còn biết mình đã vùng vẫy rất mạnh để sao cho không bị chìm xuống nước nhưng vô ích.
Trong cái khoảnh khắc kinh hoàng đó, bất chợt tôi thấy một bàn tay và nhanh như chớp, tôi cầm lấy rất chặt. Khi tỉnh lại, tôi biết là mình vừa thoát chết. Rất sợ và kinh hoàng nhưng tôi không thể khóc, tôi nấc lên gọi mẹ. Nhìn quanh, tôi thấy có một cậu bé, chắc cũng trạc tuổi tôi, có khuôn mặt tròn, đôi mắt long lanh.
Cậu bé ấy không hề nói một lời nào cả. Khi đã trấn tĩnh lại, tôi được mọi người kể lại cho nghe mọi chuyện trong cái khoảnh khắc kinh hoàng đó. Chính cậu bé ấy đã cứu tôi thoát chết, nếu không có cậu ấy thì không biết tôi còn có ngày hôm nay, ngồi đây để hồi tưởng lại chuyện cũ được hay không nữa...
Nhưng có một điều làm tôi hối hận mãi, đó là không thể nói lời cảm ơn với cậu ấy, vì lúc đó cậu ấy đã đi rồi. Nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng thầm cảm ơn và cầu chúc cho cậu ấy gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!
Cậu ấy xứng đáng được nhận những lời cảm ơn từ tôi. Nhưng cậu ấy đã không làm thế, cậu ấy đã đi một cách thầm lặng, không phải vì tôi chưa kịp nói lời cảm ơn cậu ấy mà vì cậu ấy là một người tốt, một con người có tấm lòng cao thượng.
Và cậu ấy đã cứu tôi không phải để mong được biết ơn.
Nguyễn Thị Vân Anh
(Khu II, thị tứ Ngã Ba, Cát Thịnh, Văn Chấn)
Các tin khác
YBĐT - Có câu nói thế này: “Đại dương lớn vì dung nạp trăm sông, con người lớn vì yêu thương cả những điều khác biệt”. Câu nói đó khiến tôi phải suy nghĩ và nhìn nhận xem mình đã làm được những gì để cuộc sống tốt đẹp hơn, để mọi người xích lại gần nhau hơn...
YBĐT - Vẫn biết thu sẽ sang nhưng sao ta vẫn cứ chờ, cứ đợi, cứ háo hức, bồn chồn. Một chiếc lá bàng rơi. Một cái nhìn đầy bối rối của cậu bạn nhà bên. Một khoảng trời êm dịu. Một áng mây trôi nhè nhẹ. Khoảnh khắc giao hòa giữa ngày và đêm. Một cơn gió thoảng hơi sương buổi sáng, nhưng nồng nàn hơi ấm của mẹ.
YBĐT - Cuộc sống không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy hằng ngày. Đằng sau đó là biết bao bí mật mà nếu không để ý tới, bạn sẽ chẳng nhận ra đâu...