Chiếc lá màu xanh dương
- Cập nhật: Thứ sáu, 5/10/2007 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Thông thường thì bạn sẽ làm gì với một chiếc lá? Bạn sẽ ghi ngày kỷ niệm rồi ép vào trang sách? Bạn sẽ ghi đôi câu vu vơ, lãng mạn để nhớ về một buổi sáng sân trường nào đó? Hay bạn thả xuống dòng nước đang trôi lững lờ kia để gửi gắm một điều gì đó?
Học sinh Trường TH Nguyễn Bá Ngọc (TX Nghĩa Lộ) xem báo tường tại buổi sinh hoạt ngoại khoá.
|
Một ngày, bé Mai đưa cho tôi một chiếc lá bằng giấy, màu xanh dương: "Chị viết cho bé một lá nha, ghi những điều xấu chị đã làm lên một mặt lá, mặt kia ghi những điều tốt chị có thể làm cho trái đất".
Bé Mai đưa cho ba một lá, mẹ một lá, rồi mang tập lá chạy sang nhà lũ bạn hàng xóm. Đó là bài tập của bé về môi trường. Chiếc lá màu xanh dương ấy cũng là chiếc lá đầu tiên tôi nhận được trong ý thức về bổn phận. Đó không phải là chiếc lá vô tình rơi trên tóc hay thốt bay vèo qua ô cửa sổ. Chiếc lá, không hiểu sao lại làm tôi băn khoăn suốt một ngày. Đến tận đêm, khi chỉ còn một mình, tôi lấy bút ra và bắt đầu viết: "Giặt quần áo thích xả thật nhiều nước để tràn cả ra ngoài", "Mùa thu vẫn bật quạt để rồi đắp chăn ngủ tít", "Thường xuyên quên tắt đèn khi ra khỏi phòng"...
Lỗi lầm này rủ rê thêm lỗi lầm khác, dường như một mặt lá là quá nhỏ với những điều vô tâm tôi đã làm. Thế nhưng, ở mặt kia chiếc lá, tôi lại chẳng dám viết gì, tôi sợ là những lời hứa mà với cái tính vô tâm của mình, tôi không thực hiện được.
Đến ngày ngoại khóa, bé Mai mời cả nhà đến trường xem cây "môi trường", sáng kiến của lớp bé. Giữa vòm lá sum suê ấy, tôi tìm thấy chiếc lá của mình, bên cạnh là chiếc lá của ba: "Đăng ký mua một cây thông cổ thụ về trồng trước cổng trường", "Đi Vịnh Hạ Long vứt lại vỏ chai nhựa"... Và tôi nhận ra cả nét chữ quen thuộc của mẹ: "Đi chợ thích xin thêm túi nilon", "Thích lắp đặt đồ dùng bằng gỗ rừng trong nhà"...
Hàng trăm chiếc lá là hàng trăm nỗi tiếc nuối. Nhưng lời hứa dám thực hiện vì trái đất ở mặt kia của những chiếc lá mới ít ỏi làm sao...
Cuối tháng 9 năm 2005, trận lũ quét khủng khiếp ở Cát Thịnh (Văn Chấn) đã cuốn trôi bao nhà cửa, ruộng vườn, tài sản. Hơn thế nữa còn cuốn trôi bao sinh mệnh con người, trong đó có cả bạn bè của tôi... Tôi bỗng nhớ lời thầy giảng: "Rừng là rào chắn an toàn, một khi đã bị khai thác đến cạn kiệt thì những cơn mưa nhỏ cũng tạo nên lũ quét - thảm họa chết người đổ xuống từ đỉnh núi trọc đến những nơi có dân cư sinh sống...". Bài học mà tôi đã học một cách rất hững hờ, nay đã biến thành sự thật khủng khiếp.
Chúng ta chỉ có duy nhất một trái đất, như mái nhà duy nhất để sinh sống, mảnh vườn duy nhất để trồng cây, bầu khí quyển duy nhất để thở... Và những báu vật ấy chúng ta chẳng thể có được hai lần. Bởi vậy, hãy nâng niu, bạn nhé! Hãy lật chiếc lá màu xanh dương của mình trên cây ân hận, viết thêm những lời hứa chắc chắn thực hiện để bảo vệ trái đất, bảo vệ mái nhà chung của toàn nhân loại!
Đỗ Thị Hồng Ly
Các tin khác
YBĐT - Ai cũng bảo là bố già hơn nhiều so với cái tuổi bốn mươi sáu của bố. Trông bố không già sao được khi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, lúc đồng hồ mới chỉ bốn giờ sáng, bố đã vác lỉnh kỉnh trên vai nào cuốc, nào xẻng để đi làm. Rồi mãi đến khi tất cả các nhà khác đã ngồi vào mâm cơm thì bố mới trở về.
YBĐT - Hôm qua, khi dẫn đứa em đi thả diều, mình lại nhớ về những ngày nắng đẹp của tuổi thơ xa xôi. Cái ngày mà mình vẫn còn ngây thơ, thi leo lên cái cây cao nhất, rồi xem đứa nào nhìn thấy xa hơn đường chân trời...
YBĐT - Sang thu. Khi gió heo may về mang theo gió nhẹ dịu mát thoảng qua mình, một chút lay lắt của cây lá đu đưa, một chút mờ ảo của sương núi sớm mai. Se lạnh thôi mà tâm hồn như nhẹ nhàng, dịu dàng hơn nhiều lắm !