Cảm ơn bố!
- Cập nhật: Thứ năm, 3/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Trong gia đình tôi, mẹ là người mà tôi yêu nhất nhưng bố lại là người mà tôi biết ơn nhất. Bố có khi lạnh lùng, có khi lại vui tính, không giống một người nào khác mà tôi từng biết cả.
Bố tôi làm nghề buôn bán chít - một nghề đầy bụi bặm, cực nhọc và vất vả vì bố còn phải vào sâu tận trong bản, làng để đặt hàng. Công việc vất vả như vậy nên bố cũng không có nhiều thời gian chăm lo cho gia đình. Sự vất vả ấy của bố là để làm gì? Để cho chị em tôi được ăn học và lo toan bao công việc khác cho gia đình. Vậy mà đã có lúc không hiểu bố, tôi còn trách thầm bố nữa. Thật đáng xấu hổ!
Hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần bị điểm kém là tôi lại bị mắng, thậm chí là bị đánh một trận ra trò. Chính vì thế mà có lúc tôi hiểu nhầm bố. Còn bây giờ khi đã lớn, bố cứ lẳng lặng, chỉ nói với tôi: "Học hành thế à?" rồi thôi. Nhìn vẻ mặt bố nhiều lúc cố gượng cười nhưng tôi biết rằng, bố đang rất buồn.
Và tôi đã nói, bố không như những ông bố khác, không quan tâm đến chuyện tặng quà cho hai chị em tôi và mẹ vào dịp sinh nhật hay 20-10, 8-3... À, tôi quên mất, cũng có một ngày 8-3 vào năm đó, bố đã mua tặng ba mẹ con tôi ba bông hoa hồng. Tôi đã hiểu. Bố không tặng cho tôi những món quà nhỏ bé ấy mà bố đã tặng cho tôi cả một món quà lớn. Đó là tất cả nỗi cực nhọc, lo toan mà không ai biết.
Một điều nữa mà tôi cũng muốn kể ra đây. Mỗi lần, tôi và em tôi hay mẹ bị ốm, bố cố tỏ ra bình tĩnh nhưng sự lo lắng, bối rối không biết làm thế nào lại hiện rõ lên trên khuôn mặt. Lúc ấy, thực sự tôi thương bố vô cùng!
Tôi đã làm cho bố phải buồn nhiều. Chưa bao giờ tự tin để tôi nói với bố, tôi là một người con ngoan. Cũng chưa bao giờ tôi nói là yêu bố. Tôi mong rằng, rồi sẽ có một ngày, bố đọc được dòng chữ này của tôi: "Bố à, thật sự con muốn nói một điều, con yêu và biết ơn bố nhiều lắm! Từ giờ, con sẽ cố gắng làm một đứa con ngoan và học giỏi để bố được vui lòng".
Nguyễn Thị Việt An
(Lớp 11A1, Trường THPT Chu Văn An, huyện Văn Yên)
Các tin khác
Con sinh ra trong cái nôi của tình mẹ, có dòng sữa ngọt ngào, có lời ru ấm áp. Con lớn lên, biết yêu thương, chia sẻ, biết chăm chỉ học hành... Xung quanh con có bao điều mới lạ nhưng cũng thật thân thương, gần gũi. Bởi đó là Tổ quốc con, là quê hương con.
Con sẽ lại về với làng xóm, quê hương. Chiếc cầu tre gập ghềnh con nước. Dòng sông xưa, tuổi thơ thả thuyền ước. Khát vọng nào chẳng thể gọi thành tên?