Hy vọng
- Cập nhật: Thứ năm, 17/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Mấy hôm nay nó buồn, chẳng bước ra khỏi phòng. Nó không muốn ăn cơm, đi học hay làm bất cứ việc gì. Nó không nói chuyện với ai ngoài mấy trang nhật ký còn đang viết dở. Mọi người ai cũng muốn quan tâm, chia sẻ cùng nó nhưng nó lại đóng chặt cửa phòng, không cho ai vào, kể cả Thu - đứa bạn thân nhất của nó.
|
Từ khi biết kết quả thi học sinh giỏi về, nó đã trở nên như thế. Nó học tốt môn Văn, nó muốn đi theo con đường văn học. Mặc dù mọi người khuyên nó là học văn cũng tốt, nhưng lại khó xin việc, nên học khối A thì hơn, song cuối cùng thì nó cũng đã đăng ký học lớp đội tuyển Văn.
Nhà xa, cách trường chừng 20km nhưng nó vẫn cố gắng đạp xe đến trường và nó không bỏ buổi nào. Có hôm trời mưa to, đường lầy lội, đến tối nó mới đạp xe về đến nhà với bộ quần áo ướt sũng, chân tay lạnh cóng rồi nó ốm. Thế mà nó vẫn tìm mượn bằng được vở của bạn để chép và học. Gia đình đông anh em, nó lại là con cả nên việc giúp đỡ bố mẹ, chăm sóc các em là công việc hàng ngày của nó. Dù khó khăn đến đâu nó cũng gắng vượt qua vì nó quyết tâm phải giành được giải, dù chỉ là giải khuyến khích thôi cũng được. Điều đó đã động viên nó rất nhiều. Cô giáo và bạn bè cũng đều ủng hộ và khuyến khích nó học.
Và rồi, kỳ thi học sinh giỏi đã đến. Nó đã rất nỗ lực để làm bài... Lúc ra khỏi phòng thi, nó hớn hở nói với Thu: “Thu ơi, mình làm bài cũng tốt, mong sao mình được giải Thu nhỉ?”. Và nó còn hứa là nếu được giải sẽ khao Thu bằng một món do tự tay nó làm. Nó đã rất hi vọng...
Đến một ngày, khi cô giáo đi xem kết quả về và thông báo, nó còn thiếu một chút nữa là được giải... Nó sững người lại, hai hàng nước mắt cứ thế đua nhau tuôn... Nó không khóc thành tiếng. Tan học, nó đạp xe như bay về nhà, sà vào lòng mẹ khóc nức nở như đứa trẻ bị đòn. Nó chỉ kịp nói với mẹ là nó trượt rồi. Mẹ an ủi nó rằng, kỳ thi này chưa phải là tất cả mà quan trọng là phải biết tiếp tục vươn lên...
Mấy ngày sau, nó tiếp tục đến lớp và rủ Thu đến nhà chơi. Nó vào bếp, chế biến món ăn mà nó đã hứa với Thu nếu như nó đoạt giải. Đáp lại ánh mắt thắc mắc của Thu, nó bật cười: “Vì chắc chắn là tớ sẽ chiến thắng trong kỳ thi sau, nhất định thế!”.
Hà Thị Diễm
(Lớp 9, Trường THCS Dân tộc nội trú huyện Trấn Yên)
Các tin khác
YBĐT - Tớ và cậu học chung với nhau từ hồi học cấp hai, lên cấp ba tuy không cùng lớp nhưng vẫn chung trường. Đó là biết bao năm tháng êm đềm tươi đẹp của tớ bởi chúng mình đã có một tình bạn đẹp và khăng khít biết bao!
YBĐT - Ngoài kia trời vẫn mưa. Còn trong lòng nó sẽ có những ngày không mưa chờ đón. Ngày tươi sáng, con đường tương lai với bao ước mơ, niềm tin khác nữa: đỗ vào trường hằng mơ ước, có cuộc sống hạnh phúc, một tình yêu... Và nó tin những ngày sống thành thật sau đó, bác nó sẽ hiểu ra!
YBĐT - Mình đặt cả thế giới vào trái tim, không ngoại trừ gì hết. Mình có cả bảng xếp hạng riêng dành cho những gì mình có trong tim đấy, tin không?
Hôm nay, nó đến lớp đem theo một bộ mặt ỉu xìu, buồn rười rượi. Khác hẳn với những ngày bình thường khác, nó không nói mà cũng chẳng cười đùa, tâm trạng của nó như có chuyện gì lớn lắm vậy. Chuyện đó chỉ có mình nó biết thôi và nó cũng chẳng chia sẻ với ai cả...