Nước mắt
- Cập nhật: Thứ năm, 10/1/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - Hôm nay, nó đến lớp đem theo một bộ mặt ỉu xìu, buồn rười rượi. Khác hẳn với những ngày bình thường khác, nó không nói mà cũng chẳng cười đùa, tâm trạng của nó như có chuyện gì lớn lắm vậy. Chuyện đó chỉ có mình nó biết thôi và nó cũng chẳng chia sẻ với ai cả...
|
Chuyện là hôm trước, nó xin mẹ đi leo núi cùng với nhóm bạn cùng lớp vào chủ nhật tới. Nó chưa bao giờ được đi chơi xa nên trong lòng nó hồi hộp và háo hức lắm. Nó hẹn hò, lên kế hoạch chuẩn bị với bọn bạn, nó sẽ nghỉ buổi học thêm hôm đó và nghĩ thế nào mẹ nó cũng đồng ý cho nó đi.
Thế rồi, khi nó xin mẹ thì ngay câu đầu, mẹ nó đã phản đối ngay. Nó cố năn nỉ, hứa thế nào thì mẹ nó cũng nhất định không cho nó đi và bắt nó ở nhà học.
Học, lúc nào cũng học. Hy vọng lắm giờ lại phải thất vọng nhiều, thế là n ó quay ra dằn dỗi, hậm hực, cãi lại mẹ những câu mà nó chưa bao giờ dám nói trước mặt mẹ. Nói rồi nó cũng cảm thấy áy náy nhưng nó vẫn bỏ lên giường nằm, bỏ luôn bữa cơm tối, chẳng nói chẳng rằng gì với mẹ.Đi học sáng nào nó cũng chào hỏi mọi người nhưng sáng nay thì không. Nó cố tỏ thái độ như vậy mong mẹ sẽ thay đổi quyết định.
Nhưng hôm nay đi học về sớm, nó thấy mẹ ngồi thừ ra và khóc. Nó rất ít khi thấy mẹ khóc. Nó nghĩ lại những gì đã nói với mẹ hôm trước và cảm thấy có lỗi vô cùng.
Nó chạy ra ngoài và cũng khóc... Từ trước tới giờ, mẹ luôn cho nó, hy sinh để nó có được tất cả những gì tốt nhất, mong sao sau này nó sẽ được sung sướng hơn cuộc đời vất vả của mẹ. Thế mà, nó đã đối xử với mẹ nó như thế đấy...
Những giọt nước mắt nghẹn ngào, muộn màng đánh thức nó phải làm một cái gì đó để xin lỗi mẹ, dẫu biết rằng những gì đã nói ra thì sẽ không bao giờ thu lại được.
Mẹ không cho nó đi chơi cũng chỉ lo cho sự an toàn của nó. Nó sẽ nghe theo lời mẹ, nó sẽ không đi chơi nữa và việc đầu tiên nó phải làm bây giờ là vào nhà xin lỗi mẹ. Nó tự hứa với mình sẽ không bao giờ để mẹ phải buồn, phải khóc vì nó nữa!
Hoàng Kiều Trang
(Lớp 11C, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ)
Các tin khác
YBĐT - Ước gì, tôi có thể gặp anh ngay bây giờ, để tôi có thể nói với anh rằng: Anh ơi! Anh là người anh trai mà em yêu quý nhất trên đời này!
Từng cơn gió se sắt luồn qua lớp học. Cô trò nhỏ nghiêng tai nghe tiếng gió, mắt mơ màng nhìn ra ô cửa...
Con bé ngồi câm lặng, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy ngực áo. Lạ thật đấy! Bố tát mẹ một cái mà không hiểu sao nó cũng thấy đau, nhưng không phải cái kiểu đau như những lần bị bố đánh vào mông mà nó đau chỗ khác cơ.
Trong gia đình tôi, mẹ là người mà tôi yêu nhất nhưng bố lại là người mà tôi biết ơn nhất. Bố có khi lạnh lùng, có khi lại vui tính, không giống một người nào khác mà tôi từng biết cả.