Ngày hạnh phúc nhất
- Cập nhật: Thứ năm, 3/4/2008 | 12:00:00 AM
YênBái - YBĐT - Một ngày ở nhà để ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một ngày tưởng như buồn tẻ với nó cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất – ngày mà nó hiểu ra rằng: với mẹ, nó luôn là người vô cùng quan trọng!
Cơn mưa rào sáng nay làm nó chợt tỉnh giấc. Cũng vì dính nước mưa mà nó bị cảm, phải nghỉ học ở nhà. Căn phòng yên ắng, tĩnh mịch đến lạ thường, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên. Quờ tay sang bên cạnh, mẹ nó đã dậy từ lúc nào. Nó lồm cồm chui ra khỏi chiếc chăn bông ấm sực. Gió lùa vào lạnh buốt. Trên bàn là mấy cái bánh rán mẹ mua sẵn cùng với một tờ giấy nhỏ ghi vài dòng chữ viết vội trước khi đi làm: “Ăn sáng xong thì uống thuốc con nhé! Nhớ mặc thêm áo vào kẻo lạnh!”.
Chẳng biết làm gì cho đỡ buồn, loanh quanh thế nào nó lại giở quyển album cũ ra xem. Có tấm ảnh từ sinh nhật nó năm 6 tuổi, có tấm chụp cả gia đình hôm Tết. Nó nhớ những buổi mẹ đưa nó đi công viên, đi ăn kem rất vui. Nó thèm được bé lại, được trở về ngày ấy quá!
Từ ngày vào cấp III, việc học hành bề bộn lắm. Nó đã cố gắng hết sức mà vẫn chẳng ăn thua gì. Hôm nọ, vì bị điểm kém môn Toán mà nó bị mẹ mắng một trận. Nó giận mẹ lắm, trách mẹ không hiểu cho bao nhiêu áp lực đang đè lên vai nó...
Chợt nó nhận ra một điều thật đơn giản mà nó nghĩ mãi không ra: nó tưởng mình đã lớn nhưng hóa ra trong mắt mẹ, nó vẫn là một đứa trẻ con. Tình cảm ngày xưa mẹ dành cho nó thế nào thì bây giờ vẫn vậy, không hề thay đổi, chỉ có nó thay đổi mà thôi.
Một ngày ở nhà để ngẫm nghĩ về mọi chuyện. Một ngày tưởng như buồn tẻ với nó cuối cùng lại là ngày hạnh phúc nhất – ngày mà nó hiểu ra rằng: với mẹ, nó luôn là người vô cùng quan trọng!
Phan Thị Hoàng Yến
(Lớp 10 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, TP Yên Bái)
Các tin khác
Ai cũng có một quê hương. Đó là nơi chôn rau, cắt rốn, là nơi ta được sinh ra và lớn lên, cũng là nơi để mà mỗi khi đi xa ta lại nhớ, lại bồi hồi...
Ngày 13 tháng 2 - sinh nhật chị, bố đi công tác xa, mẹ bận trực ở trường, chỉ có em và chị ở nhà. Tất nhiên, chị buồn vì chẳng ai nhớ đến sinh nhật chị cả. Đang lọ mọ với công việc bếp núc chuẩn bị cho bữa ăn chiều, chị thấy em gọi to:
Hạt cát cứ lăn, lăn, lăn mãi theo những cơn gió xuân dịu dàng. Nó khe khẽ hát bài ca của riêng mình, bài ca mơ về một vùng đất mới, tươi đẹp, đầy nắng và gió. Những ngọn cỏ mong manh, mềm mại; những con đường đầy sỏi; những bờ sông gió căng tràn sức sống... nơi hạt cát đi qua không để lại ấn tượng gì nhiều trong lòng nó, bởi đó không phải là thiên đường nó muốn tới.
Bạn bè ở lớp lúc nào cũng thấy nó cười toe, nô đùa vui vẻ. Nhưng có ai biết rằng, nó đã phải cố gắng thế nào để có được những nụ cười ấy. Nó luôn cố gắng vượt qua những cám dỗ trong cuộc sống, những khó khăn khi phải sống tự lập và với nỗi nhớ nhà da diết...