Những mùa hoa bỏ lại...

  • Cập nhật: Thứ hai, 1/3/2010 | 10:14:34 AM

Có nhiều câu chuyện rồi sẽ lùi lại theo thời gian để trở thành ký ức. Ký ức trong tôi về những gì đã qua, những gì đáng nhớ là những mùa hoa bỏ lại sau lưng...

Khi tôi còn nhỏ, cái tết đến thật diệu kỳ! Những niềm vui sướng nho nhỏ cứ phập phồng cháy sáng trong lồng ngực những đứa trẻ nghèo như chúng tôi. Tết đến là bao điều mới, đầy tiếng cười - những âm thanh trong vắt của trẻ thơ át đi mọi lo toan, vất vả, cực khổ hằng ngày.

Lớn thêm chút nữa, tết đến trở nên quen thuộc, bởi nó gắn với bao ước mơ, bao dự định rất bé nhỏ mà tôi luôn ấp ủ.

Tết đến, mẹ sẽ thưởng cho tôi một chiếc áo khoác mới nếu tôi đạt học sinh giỏi, được cô giáo khen. Hạnh phúc hơn nữa, tôi có thể hì hụi bên nồi bánh chưng cùng bố mẹ, chờ đợi được nếm chiếc bánh nhỏ xíu mà lúc nào bố cũng ưu tiên gói riêng cho tôi bằng chỗ gạo và đỗ thừa.

Có gì thích thú hơn được nếm thứ vị thơm, béo ngậy của bánh - thứ hương vị đặc trưng của ngày tết được làm nên nhờ bao gánh rau của mẹ, bao chuyến bán ống lạt giang của cha! Những mùa tết ấy, trong muôn vàn sắc hoa, muôn vàn âm thanh, tôi đã tìm ra thứ sắc màu riêng cho mình, đó là những cành đào đỏ thắm, thứ hoa không thể thiếu trong mái nhà ấm cúng của mỗi gia đình khi xuân về.

Đã xa rồi những năm tháng ấy, khi cha mẹ tôi đã phải vượt qua bao cực nhọc, vất vả. Tôi đã bỏ lại sau lưng bao mùa hoa đào đỏ thắm với những quả bóng bay xanh đỏ treo lủng lẳng trên cành. Vẫn luôn có những hạnh phúc đơn sơ, ấm áp hiện hữu bên gia đình khi xuân về, nhưng không chỉ là niềm háo hức ngây ngô của con trẻ được quần áo mới, được ăn toàn món ngon và được đi chơi tết.

Mùa xuân về với tôi giờ còn chứa đựng bao ý nghĩa: Tôi nhận ra trong sự tấp nập, ồn ào của phố xá, nhịp sống vội vã, hối hả, nhận ra trong sự trôi đi thấm thoát của thời gian những giá trị văn hóa truyền thống vẫn luôn được lưu giữ. Thế nhưng, cũng có nhiều thứ đổi thay thật nhanh chóng. Mẹ tôi đã già đi nhiều.

Trên mái tóc dài cháy nắng ấy đã lấm tấm những sợi bạc. Hình ảnh ấy nhắc tôi hiểu, cả tôi, cả mẹ và mọi người trong gia đình đều trải qua bao cái tết, bao mùa hoa đào thắm, những mùa hoa đến thật hạnh phúc nhưng cũng gợi những lưu luyến, vấn vương.

Nhẹ nắm lấy đôi tay gầy gò, thô ráp của mẹ, tôi khẽ thì thầm:

- Mẹ thích hoa nào nhất hả mẹ?

Mẹ cười:

- Con là hoa mẹ thích nhất!

Nhưng con hỏi thật mà! Tôi gặng hỏi.

Mẹ cười bảo:

- Ừ thì hoa mẫu đơn!

Đúng rồi! Vậy là từ nay, tôi sẽ chọn màu đỏ ấy làm sắc màu riêng cho mình, đó là sắc thắm của những cánh mẫu đơn li ti, nở đầy vườn trước cổng nhà. Màu hoa thật giản dị mà ấm áp. Hình ảnh mẹ và những cái tết đã qua sẽ ngập tràn những cánh mẫu đơn trong ký ức, màu của những mùa hoa bỏ lại!...

Nguyễn Thị Thu Hà -(Lớp 12 Văn,
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Rèn sức.
Ảnh: Học sinh Trường THCS Vân Hội (Trấn Yên) luyện tập môn võ thuật Karateđô.

YBĐT - Sáng hôm nay, bé Mai dậy sớm lắm. Gập gọn gàng chiếc chăn vừa đắp, bé chạy nhanh ra sân. Bầu trời đầu xuân thật trong và cao. Bé ngước lên nhìn những chiếc lá đỏ cuối cùng còn lại trên cây bàng trước cổng.

YBĐT - Tết Đó là một tuổi thơ nghèo lớn lên cùng sự chuyển mình của đất nước vượt qua thời kỳ bao cấp đầy khó khăn. Ngày ấy sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm, vải vóc, quần áo chính là lý do để những đứa trẻ chúng tôi luôn mong chờ Tết đến.

Cao Mỹ Linh (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Hoa đào xuân.

Những cơn mưa phùn đầu xuân vội vã kéo đến vào một ngày rét buốt. Trời chớm xuân. Người sắp thêm tuổi mới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục