Ngày ấy và bây giờ

  • Cập nhật: Thứ năm, 11/3/2010 | 9:49:48 AM

Ngày ấy, khi tôi là một cậu bé, tôi từng theo ba lên công ty ba làm. Tôi nhìn ba xẻ gỗ rồi nói: “ít nữa con cũng sẽ xẻ gỗ như ba”. Ba cười xoa đầu tôi trìu mến.

Giờ đọc báo của học sinh Trường PTCS xã Pá Hu (Trạm Tấu).
Giờ đọc báo của học sinh Trường PTCS xã Pá Hu (Trạm Tấu).

Khi học tiểu học, tôi muốn trở thành một thầy giáo, muốn được đứng trên bục giảng như cô giáo và giảng cho các học sinh của mình những bài giảng hay nhất. Tôi vẫn nhớ những lần chơi trò dạy học với bọn trẻ trong xóm, tôi dạy chúng đánh vần, dạy chúng 1 + 1 = 2; 2 + 2 = 4… Những ngày ấy sao đẹp thế!

Lên cấp II, tôi không may mắc bệnh nặng. Tôi không biết bệnh của mình nghiêm trọng đến mức nào, chỉ biết cả nhà ai cũng lo lắng. Mẹ tôi phải trông tôi suốt đêm, mắt mẹ đỏ mọng vì khóc. Tôi thương mẹ lắm! Tôi nói thầm với mẹ: “Sau này nhất định con sẽ làm bác sĩ để không bao giờ bị ốm nữa, để mẹ không phải khóc!”.

Lúc đó, trong suy nghĩ của tôi chỉ còn cái ước muốn là mau khỏe lên và lo lắng cho con đứng dậy và chạy ra ngoài kia để nô đùa, nhưng tôi không thể, đôi chân của tôi đã sưng tấy lên và đau buốt.

Thời gian trôi qua, bệnh của tôi cũng dần khỏi. Giờ tôi đã học lớp 12, chỉ mấy tháng nữa thôi là tôi sẽ phải trải qua những kỳ thi quan trọng nhất của đời mình. Tôi không biết mình sẽ chọn thi trường nào? Đại học Sư phạm, Đại học Y... hay một trường kinh tế nào đó. Ông ngoại muốn theo chuyên ngành báo chí, vì ông muốn đọc những bài báo tôi viết; bác tôi muốn tôi thi kinh tế để ra trường làm việc cho bác. Tôi thấy thật khó khăn để lựa chọn. Tôi muốn quay về với những ngày xưa, ngày ấy là những giấc mơ.

Thế nhưng ai cũng cần lựa chọn cho mình một con đường để đi tới tương lai  và tôi cũng vậy. Và tự tin được Sống trong vòng tay yêu thương của gia đình, của nhà trường sẽ định hướng cho tôi con đường đúng.

Tôi sẽ tìm được con đường đích thực cho riêng mình.

          Đào Đức Thành - (Lớp 12T3 – Trường THPT Nguyễn Huệ)

Các tin khác

Có nhiều câu chuyện rồi sẽ lùi lại theo thời gian để trở thành ký ức. Ký ức trong tôi về những gì đã qua, những gì đáng nhớ là những mùa hoa bỏ lại sau lưng...

Rèn sức.
Ảnh: Học sinh Trường THCS Vân Hội (Trấn Yên) luyện tập môn võ thuật Karateđô.

YBĐT - Sáng hôm nay, bé Mai dậy sớm lắm. Gập gọn gàng chiếc chăn vừa đắp, bé chạy nhanh ra sân. Bầu trời đầu xuân thật trong và cao. Bé ngước lên nhìn những chiếc lá đỏ cuối cùng còn lại trên cây bàng trước cổng.

YBĐT - Tết Đó là một tuổi thơ nghèo lớn lên cùng sự chuyển mình của đất nước vượt qua thời kỳ bao cấp đầy khó khăn. Ngày ấy sự thiếu thốn về lương thực thực phẩm, vải vóc, quần áo chính là lý do để những đứa trẻ chúng tôi luôn mong chờ Tết đến.

Cao Mỹ Linh (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái)

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục