Bệnh vô cảm
- Cập nhật: Thứ hai, 7/6/2010 | 10:08:06 AM
Trong cuộc sống hiện nay, ở đâu đó quanh chúng ta vẫn có những con người bằng hành động của mình đang làm mai một dần những truyền thống tốt đẹp như: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”... Thay vào đó là một căn bệnh hết sức đáng sợ, đó là sự vô cảm.
“Bệnh” vô cảm là căn bệnh không có tên trong danh sách ngành y, nhưng nó vẫn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh chúng ta.
|
“Bệnh” vô cảm là căn bệnh không có tên trong danh sách ngành y, nhưng nó vẫn thường trực trong cuộc sống hàng ngày, xung quanh chúng ta. Đó là sự thờ ơ, vô tình trước người khác. Ra đường gặp một người bị tai nạn, mọi người đều vô tình đi qua. Đối với những người hành khất, trẻ em lang thang thì không những không động lòng thương mà còn hắt hủi, hành hạ dã man...
Ngang nhiên xả rác bừa bãi ra đường phố, nơi công cộng mà không hề nghĩ tới những cô lao công vất vả ngày đêm.
Thấy bạn bè mình học yếu, thay vì giúp bạn học tốt hơn lại cho bạn chép bài, quay cóp... Tất cả những sự vô cảm ấy vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ trong cuộc sống này. Có ai trong chúng ta tự đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của những người bị nạn, những người nghèo khổ... để thấm thía nỗi vất vả của họ?
Thời gian qua, dư luận xôn xao bởi trên các Website xuất hiện những clip mà nhân vật chính là các nữ sinh, nam sinh có những hành vi hành hung các bạn dã man. Điều đáng nói là ở những đám đánh nhau ấy, luôn có những học sinh khác vây xung quanh. Họ chỉ trỏ, thản nhiên đứng xem, thậm chí là cười cợt, hả hê... chứng kiến cảnh những bạn bè cùng lớp, cùng trường mình bị hành hung nhưng không hề ai đứng ra can ngăn, bảo vệ. Đây chính là một hành vi ngày càng phổ biến, dóng lên hồi chuông cảnh báo về “căn bệnh” vô cảm đáng lo ngại đang lây lan chốn học đường.
“Bệnh” vô cảm ngày nay không chỉ dừng lại ở những người xung quanh, mà nó còn đang lây lan, len lỏi vào từng gia đình, “gặm nhấm” cuộc sống hạnh phúc của mọi người. Cha mẹ bận làm ăn mà ít quan tâm tới suy nghĩ, việc học tập của con cái. Còn những người con thì vô cảm khi cha mẹ ốm đau, chỉ biết lao vào những thú vui...
“Bệnh” vô cảm xuất phát từ chính sự thờ ơ, vô cảm với chính bản thân mỗi người, từ đó dẫn tới vô cảm với gia đình, bạn bè, những người xung quanh và cộng đồng. Muốn “chữa” được căn bệnh này thì trước hết mọi người phải thực sự có lòng yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác. Nếu ai trong số chúng ta cũng nhận thức được và hiểu rõ mối nguy hiểm của căn bệnh ấy, biết sống có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng thì hẳn xã hội sẽ tốt đẹp biết bao.
Bùi Thị Hạnh - (Lớp 11 Văn, Trường Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
YBĐT - Cuộc sống của tôi không thể thiếu hình bóng mẹ. Mẹ là ngọn đèn soi sáng cả cuộc đời tôi. Với mẹ, việc sinh ra tôi đã khó, việc nuôi dạy tôi khôn lớn, trưởng thành lại càng khó hơn.
YBĐT- Cuối năm học, học trò mải miết cuốn theo guồng quay thi cử, bài vở chồng chất. Bỗng một buổi chiều đạp xe từ trường về nhà, vô tình ngẩng lên thấy chùm bằng lăng tím biếc đính giữa vòm lá xanh, học trò ngạc nhiên, mừng rỡ đón người bạn cũ mến thương trở về.