Cám ơn Bằng Lăng
- Cập nhật: Thứ hai, 31/5/2010 | 9:54:34 AM
YBĐT- Cuối năm học, học trò mải miết cuốn theo guồng quay thi cử, bài vở chồng chất. Bỗng một buổi chiều đạp xe từ trường về nhà, vô tình ngẩng lên thấy chùm bằng lăng tím biếc đính giữa vòm lá xanh, học trò ngạc nhiên, mừng rỡ đón người bạn cũ mến thương trở về.
(Ảnh minh họa)
|
Nhắc đến mùa hè, người ta thường nhớ đến phượng vĩ chứ không hay nhớ tới bằng lăng. Có lẽ, bởi bằng lăng hay nở sớm. Có người bảo rằng bằng lăng không dám nở cùng lúc với phượng vĩ, sợ màu đỏ rực rỡ của phượng sẽ khiến loài hoa áo tím giản dị ấy lu mờ, phải thế chăng?
Mỗi loài hoa sinh ra đều có thiên chức của mình. Nếu như phượng là loài hoa tiêu biểu tượng trưng cho sức sống căng tràn, mãnh liệt của mùa hè, thì bằng lăng giống như người giữ chiếc chìa khóa giao mùa, mở cánh cửa cho hè ùa về. Vị trí tuy khiêm nhường nhưng lại vô cùng quan trọng. Vả lại, bằng lăng yêu hơn thứ tiết trời ấm áp, phảng phất cái se se còn sót lại của mùa xuân, nắng nhàn nhạt và gió hiu hiu êm dịu, hơn là thứ nắng chói chang, gay gắt như đổ lửa của những ngày hạ nóng bỏng. Tiết trời đầu hè mới thật sự thích hợp để bằng lăng diện bộ cánh tím phai dịu dàng.
Có những con đường công viên trồng toàn bằng lăng. Mùa này, vào buổi sáng sớm, đi dạo bộ trên những con đường ấy, bằng lăng nở tím cả những tán lá thành một hàng dài uốn cong như một dải lụa tím xinh xinh mà tôi đôi lần ước ao có một chiếc buộc lên mái tóc. Cũng con đường ấy, cái năm chúng tôi chia tay cấp hai, tôi và cô bạn thân đã đến đây, hái những chùm hoa nở rộ cài vào trước giỏ xe, sau yên xe . Thế rồi cả hai đạp xe song song với chiếc xe đạp hoa ấy, giữa màu tím biếc của bằng lăng, cùng tận hưởng cái mà chúng tôi gọi là "một chút lãng mạn học trò". Cái ngày ấy đã lùi về một quá khứ xa xôi và đẹp đẽ của mộng mơ con trẻ. Nhưng mỗi lần trông lại con đường bằng lăng ấy, tôi lại như thấy mình thong dong trên chiếc xe gắn đầy hoa, vi vu trong một khoảng khắc lâng lâng kỳ diệu mà có lẽ mãi về sau cũng không bao giờ có được lần thứ hai.
Cảm ơn nhé bằng lăng! Cảm ơn nhé người bạn mến thương đã đồng hành với tôi suốt mỗi mùa hè một cách lặng thầm... trong trái tim. Cảm ơn bạn đã lưu giữ giùm tôi những kỷ niệm thân thương một thời áo trắng, để những kỷ niệm ấy không bao giờ mất đi, để tôi luôn tìm thấy giây phút bình yên khi nhớ về mỗi lần gặp lại bạn - bằng lăng!
Hoàng Thị Thùy Liên - (Đường Hòa Bình, phường Nguyễn Thái Học, TP.Yên Bái)
Các tin khác
Hạ đã tràn vào nhịp sống con người. Cái nắng chưa đủ để phượng hồng rực rỡ, ve cũng chưa ngân ran nhưng đủ biết đất trời đã vào hạ.
Có lúc, tôi tò mò không hiểu ma túy là thứ gì mà có thể khiến cho người ta lại “mê” nó đến thế. Hay nó là một loại “thuốc bổ” gì đó? Nhưng tôi đã lầm. Khi thấy ba tôi lên cơn vật lộn vì không có thứ “thuốc bổ” ấy, tôi hiểu ra rằng, thứ mà tôi vẫn tưởng là “thuốc bổ” đó giờ đây đã gieo xuống cuộc đời tôi một nỗi bất hạnh vô cùng lớn.