Nhớ
- Cập nhật: Thứ năm, 10/6/2010 | 8:36:44 AM
Những tiếng ve kêu râm ran, những cánh bằng lăng tím, những chùm hoa phượng rực đỏ báo hiệu cho một mùa hè đầy sôi động. Mùa hè trong chúng ta.
Chúng mình đã trải qua một kỳ thi cực kỳ quan trọng - kỳ thi tốt nghiệp THPT dành cho khối học sinh 12. Như vậy cũng có nghĩa rằng tôi sắp phải xa các bạn, xa mái trường thân yêu này. Mới chỉ nghĩ đến sao thấy nhớ vô cùng.
Nhớ tiếng ồn ào của giờ ra chơi, nhớ khoảng lặng im hiếm hoi trong giờ học văng vẳng tiếng thầy cô giảng bài, nhớ hàng phượng vĩ trước sân trường nhớ những chùm bằng lăng tím, nhớ các bạn của tôi... Nỗi nhớ ấy có lẽ chỉ là khung cửa sổ quen thuộc, bộ bàn nghế cũ, hay có khi chỉ là những tiếng cười giòn tan trong không gian ồn ã của chúng ta. Tôi nhớ, nhớ lắm với tất cả những gì đã gắn bó với nhau trong suốt ba năm học vừa qua. Nhớ ngày nào mình mới bỡ ngỡ bước chân vào trường mà giờ đây sắp phải chia xa. Từng giờ, từng phút trôi qua giống như một giấc mộng. Ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại. Ước gì...!
Bạn thân mến! Chúng ta hãy luôn bên nhau và luôn nghĩ về nhau, nghĩ về những tháng ngày đáng nhớ nhất của một thời học sinh từng sống chung dưới mái trường nội trú thân yêu này. Tập thể 12B_K26 yêu dấu, 33 gương mặt thân yêu ngày nào, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để tiếp tục vượt qua kỳ thi đại học các bạn nhé! Tôi tin rằng các bạn sẽ làm được!
Thời gian cứ trôi đi, nhanh đến mức không ai đuổi kịp. Nhưng tôi biết rằng, tất cả chúng ta đều không muốn chia xa, tất cả các bạn đều đang cố níu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ này bằng những sợi dây vô hình. Tôi biết các bạn cũng rất buồn khi phải xa trường, xa bạn bè, thầy cô. Vậy thì hãy làm gì đó để giữ lại trong nhau những ấn tượng đẹp nhất, những kỷ niệm ngọt ngào nhất, những tình cảm thân thương nhất... để khi chia xa rồi trong tim mỗi chúng ta còn nhiều điều để nhớ về nhau...
Hán Thị Hiền - (Lớp 12B - Trường THPT
Dân tộc Nội trú Yên Bái)
Các tin khác
Trong cuộc sống hiện nay, ở đâu đó quanh chúng ta vẫn có những con người bằng hành động của mình đang làm mai một dần những truyền thống tốt đẹp như: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”... Thay vào đó là một căn bệnh hết sức đáng sợ, đó là sự vô cảm.
YBĐT - Cuộc sống của tôi không thể thiếu hình bóng mẹ. Mẹ là ngọn đèn soi sáng cả cuộc đời tôi. Với mẹ, việc sinh ra tôi đã khó, việc nuôi dạy tôi khôn lớn, trưởng thành lại càng khó hơn.