Rồi mọi thứ sẽ cũng qua!
- Cập nhật: Thứ sáu, 2/7/2010 | 4:08:18 PM
Từ trước tới nay, tôi luôn là người muốn gì thì phải thực hiện cho bằng được, bằng mọi cách. Càng lớn thì điều đó càng trở nên xa dần, càng trở lên vô nghĩa kể từ khi tôi mất đi Hiếu - cô bạn thân như hai mà một.
Học sinh trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh trao đổi ngoài giờ học.
|
Căn phòng nhỏ là nơi tôi chôn giấu tất cả nỗi niềm, tình yêu thương, sự nhớ nhung, lưu luyến. Hiếu bị tai nạn giao thông là một cú sốc thật sự lớn đối với bản thân tôi.
Hiếu là người luôn cùng tôi chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn. Hiếu là con út trong nhà có 3 chị em gái. Bố mẹ Hiếu đã rất hi vọng khi sinh Hiếu ra là con trai, bởi vậy mà cái tên Hiếu đã được định trước khi Hiếu chưa chào đời. Thất vọng, bố Hiếu thường trút những trận đòn vô cớ lên nó mỗi khi cáu giận ở đâu về.
Tôi nhớ, lần lớp tổ chức đi chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20/11, Hiếu xin bố đi nhưng bố không cho đi mà còn la mắng: “Nếu học giỏi như chị cả mày thì có cần phải đi đâu đâu!”. Nó bật khóc. Nó ghét khi thấy bố so sánh nó với chị cả. Vì thế mà Hiếu đã trốn bố đi chơi cùng với lớp. Tôi vui lắm khi thấy Hiếu bảo: “Bố cho tớ đi rồi, bố đã thay đổi!”. -Thật thế sao? - Tôi ngạc nhiên hỏi, nhưng Hiếu không trả lời. Tôi cũng chẳng cần biết tại sao, nhưng đúng là cả buổi hôm đó, tôi đã cảm nhận được niềm vui thực sự trọn vẹn của Hiếu. Nó cười nói vui vẻ, ra sức gây sự chú ý của các bạn trong lớp. Trước đây Hiếu sống thu mình, có lẽ do áp lực từ gia đình. Tôi chưa bao giờ thấy Hiếu vui như thế và tôi mong Hiếu mãi hạnh phúc như ngày hôm ấy.
Bọn tôi mải chơi mà về nhà muộn, mãi 7giờ tối mới từ nhà cô giáo trở về. Tôi lo lắng hỏi Hiếu:
- Có sợ về nhà bố mắng không?
- Không! Tớ đã nói là bố đã thay đổi rồi mà!
Tôi chia tay Hiếu rồi về. Nhà Hiếu còn cách nhà tôi một đoạn đường ngắn, chỉ một quãng đường cua. Và cũng chính khúc cua đó đã cướp đi cuộc đời Hiếu. Một chiếc ô tô tải ngược chiều, phóng nhanh đã đâm vào Hiếu...
... Tôi là người thứ 2 nhận được tin Hiếu bị tai nạn sau bố mẹ Hiếu. Nhận được điện thoại, mắt tôi mờ đi, mọi thứ xung quanh tôi dường như vỡ òa. Tôi nhờ mẹ chở lên bệnh viện tỉnh. Cả gia đình Hiếu đang ở đó, cả mấy người họ hàng cũng đến chỉ trừ có bố Hiếu. Vì chấn thương quá nặng, Hiếu đã ra đi. Tôi chạy sang nhà Hiếu, trong nhà tối om chỉ còn nghe tiếng khóc của bố Hiếu. Tôi biết ông cũng yêu thương Hiếu nhưng tôi vẫn chưa thể quen với những gì mà ông đã đối xử với Hiếu trước đây.
Tôi nghỉ học mấy ngày liền. Thế rồi tôi thấy Hiếu, trong mơ Hiếu bảo: “Dù thế nào đi nữa thì tớ vẫn luôn bên cậu, hãy cố gắng học tập và đừng vì tớ mà như thế này nữa!”. Tôi hứa với Hiếu như tự hứa với chính mình. Mọi thứ rồi sẽ qua, mình sẽ lại tìm được một tình bạn đẹp như từng đã có với Hiếu.
Đỗ Thị Hồng Ngọc - (Lớp 10A5 - Trường THPT Nguyễn Huệ)