Sự hi sinh thầm lặng
- Cập nhật: Thứ ba, 10/8/2010 | 9:12:52 AM
Mùa xuân qua đi, mùa hạ lại đến, mùa thu sang mau và mùa đông giá lạnh trở về. Trong sự tuần hoàn của bốn mùa, cây bưởi trước hiên ngày một lớn và già đi. Mùa xuân, nó khoác thêm chiếc áo mới xanh non cùng những chấm trắng của chùm hoa mùa xuân. Mùa hạ, trên cây treo thêm những quả bóng tròn xanh mọng. Mùa thu, quả bóng chợt đổi sang màu vàng. Rồi mùa đông, cây trở về với sự cô đơn vốn có, không hoa không quả. Còn trong sự tuần hoàn ấy, bố vẫn là bố.
Ảnh minh họa.
|
Bố vẫn đấy với chiếc áo sơ mi trắng đã sờn chỉ. Bố vẫn đấy với hàng gánh công việc. Bố vẫn đấy, vẫn những buổi sáng tinh sương dậy sớm lên đồi trồng cây hay ra đồng chăm lúa. Bố vẫn đấy, vẫn là bố của năm đứa con ngoan, là chỗ dựa cho mẹ khi đau yếu, là trụ cột vững chắc của gia đình.
Bố – cả cuộc đời vất vả. Năm đứa con lớn khôn, cả bốn đứa đều đỗ đại học và trở thành những thầy, cô giáo. Đứa con út ngoan ngoãn, học giỏi vẫn luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Bố – người chắt chiu từng đồng nuôi chúng ăn học. Bố nhọc nhằn suy nghĩ, lo lắng cho đứa con xa nhà. Bố căng thẳng hơn cả con những khi đưa con đi thi. Bố lo khi con không đủ tự tin vượt qua chính mình.
Bố luôn bên con chia sẻ những niềm vui và thành công đầu đời. Con biết lúc đó bố cũng vui và hạnh phúc!
Con biết mùa xuân, bố lo cho nhà mình có một cái tết sung túc đủ đầy. Mùa hạ, người bố đẫm mồ hôi, đen sạm trong nắng trưa hè trên đồng. Mùa thu, bố làm việc từ sáng đến tối để có tiền cho con bước vào năm học mới bằng bạn, bằng bè. Và mùa đông, con biết bố bị hành hạ bởi những vết thương tái phát và những căn bệnh do làm việc quá sức.
Bao năm qua, chúng con quên ngày sinh nhật bố, chúng con quên cây bưởi già bên hiên mà chúng con được ăn quả ngon ngọt, mọng nước mỗi mùa thu hoạch. Nhưng trong sâu thẳm trái tim, bố là người con kính yêu nhất, người mà suốt cuộc đời này chúng con cũng không thể đền đáp hết công ơn. Bố ơi! Cây bưởi già vẫn ra quả bố ạ! Con yêu cây bưởi, yêu hoa trái quê mình. Chúng con yêu bố!
Lưu Thị Kiều Trang - (Lớp 11 Văn Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Khi cái nóng oi ả của mùa hè dần dần dịu đi, một sớm mai bạn cảm giác cái lạnh nhè nhẹ đang len lỏi vào cơ thể. Hình như thu sang!
YBĐT - Nuôi con từ khi con còn là hòn máu đỏ hỏn, mẹ ngày ngày cặm cụi trên những triền đồi đầy nắng và gió. Kiếm bát cơm, manh áo cho con thật vất vả phải không mẹ? Và khi con lớn khôn thêm chút nữa thì gánh nặng trên đôi vai mẹ cũng nặng thêm bởi lo cho con ăn học bằng bạn bằng bè...
Từ nhỏ, tôi thường thấy thật phiền phức khi có chị gái. Chị bắt tôi học, bắt tôi làm đủ việc nhà và chả bao giờ cho tôi đi chơi xa cả...