Tin ở cuộc đời!
- Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2010 | 9:53:16 AM
Mẹ ơi, con cần có mẹ...! Nó vừa nói vừa nấc trong tiếng khóc, những giọt nước mắt đầm đìa trên má và cổ. Dường như chẳng có gì có thể ngăn nổi những giọt nước mắt ấy thôi đừng chảy nữa.
|
Cuộc sống là những trang giấy tinh khôi, nhưng với nó những trang giấy tinh khôi ấy trở nên xám xịt và đen ngòm vì nó luôn nghĩ rằng “cuộc đời nó chẳng có gì ngoài những khổ đau”.
Nó đã quen với những lời chửi rủa, đánh đập, hành hạ của bố. Trong đôi mắt nó luôn phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm mà trong cuộc sống, nó chẳng bao giờ tâm sự với ai. Những lúc buồn, nó chỉ biết tìm một góc khuất nào đó mà khóc, mà trách móc trời tại sao lại cho nó sinh ra trên thế gian này để rồi lại bắt nó phải chịu bao tủi hờn, cực nhọc.
Tất cả những suy nghĩ đó đã đè nặng lên tâm trí nó suốt thời gian qua khiến nó cho rằng “cuộc đời nó chẳng còn gì để mất nữa”.
Cuộc sống đã cướp đi thứ quan trọng nhất của cuộc đời nó. Lên 6 tuổi, nó đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn: “Thần chết đã cướp đi mất mẹ của nó”. Trong sự đau đớn tột cùng, nó cảm thấy cuộc sống thật bất công, vô nghĩa. Tất cả những ước mơ, hoài bão và cả thế giới diệu kỳ trước mắt bỗng sụp đổ hoàn toàn, thay vào đó là một bức màn đen vô hình đang trói chặt tâm can nó. Nó không hiểu điều gì đang diễn ra.
Thời gian sẽ làm lành mọi vết thương, người ta bảo thế, nhưng chính thời gian đã làm cho vết thương của nó đau hơn, làm cho trái tim nhỏ bé của nó rỉ máu. Tương lai mù mịt đang đợi nó phía trước.
Từ khi mẹ mất, bố nó trở nên lầm lì hơn, luôn chìm đắm trong hơi nồng của rượu, luôn đánh đập, chửi mắng nó vô cớ. Nó đau lắm, buồn lắm nhưng không biết làm sao. Nó biết và thấm thía nỗi đau của một đứa trẻ mồ côi nên chẳng trách ai cả.
Hằng ngày, công việc nhà đổ cả lên đôi vai nhỏ bé của nó, nhiều lúc nó cũng thấy tủi thân. Nhưng chính nghị lực và niềm khao khát một hạnh phúc gia đình, tuy không trọn vẹn cũng đủ để nó hạnh phúc đến rơi lệ.
Trái tim mỏng manh ấy đã giúp nó có một nghị lực phi thường để vững tin vào cuộc đời. Nó tin ở cuộc đời, tin rằng đau khổ sẽ qua đi và hạnh phúc sẽ trở lại trong ngôi nhà nhỏ bé của nó.
Nó đã gắng học và bao năm nay, nó luôn đạt học sinh giỏi, là một liên đội trưởng năng nổ trong mọi công việc được giao, nó được bạn bè, thầy cô quan tâm, yêu mến.
Nó cũng là một tấm gương để bạn bè noi theo. Nhất định nó sẽ lấy lại được niềm tin như ngày nào còn mẹ. Nó tin và hiểu rằng, cuộc đời sẽ luôn là những trang giấy trắng tinh khôi để chắp cánh cho những ước mơ kia thành hiện thực. Điều kỳ diệu ấy chỉ đến cho những ai có niềm tin vào cuộc sống. Nó sẽ làm được!.
Hoàng Thị Mường (Thôn 3, xã Quy Mông, Trấn Yên)