Giọt sương và tia nắng
- Cập nhật: Thứ ba, 7/9/2010 | 9:02:46 AM
Mỗi sớm, khi mặt trời thức giấc cũng là lúc những tia nắng đầu tiên bắt đầu cho cuộc chạy đua với thời gian. Dưới mặt đất, mọi vật bắt đầu bừng tỉnh.
Trên lá cỏ non xanh, một giọt sương lấp lánh. Cơn gió bay qua chẳng thèm để ý đến giọt sương nhỏ bé và yếu ớt. Những giọt sương ấy vẫn đủ sức để làm nên một sự xao động nhè nhẹ, như là nó đang run rẩy. Tất nhiên, không phải vì gió mà vì sự hồi hộp đã tích tụ từ đêm qua.
Suốt đêm, giọt sương không ngủ. Nó mải miết cho việc hoàn thiện mình để khi mặt trời thức giấc, nó phải thật hoàn hảo. Khi tia nắng chạm đến mặt đất, thứ nó gặp đầu tiên là giọt sương nhỏ bé. Nắng ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lấp lánh, thuần khiết của giọt sương mai:
- Cậu là hạt ngọc trời phải không?
- Không! Tôi chỉ là một giọt sương. Mẹ thiên nhiên nói tôi là nước mắt của người. Giọt sương run rẩy trả lời.
Tia nắng ngạc nhiên lắm. Nó cứ đứng đó và nghĩ, nghĩ mãi. Nó vừa cảm phục trước vẻ đẹp kỳ diệu, vừa thương cho hạt sương nhỏ bé và tội nghiệp. Nó quyết định phải sưởi ấm cho người bạn mới quen. Nhưng nó chợt nhận ra rằng hình như nó đã làm giọt sương kia tan biến. Nắng buồn và hối hận vô cùng.
Hôm sau, khi mặt trời vừa thức giấc, nắng đã vội vàng chạy xuống mặt đất để gặp sương mai. Khi tới nơi, nó đã thấy giọt sương đứng đó. Long lanh và trong vắt. Thấy nắng, sương mừng rỡ vô cùng:
- Cảm ơn bạn đã đến. Tôi đã chờ bạn từ đêm qua.
- Tôi muốn xin lỗi bạn. Tôi đã làm bạn tan biến. Nhưng hãy cho tôi được nhìn ngắm bạn. Tôi sẽ đứng thật xa.
Nghe nắng nói vậy, sương mỉm cười - một nụ cười bao dung.
- Tôi chỉ là tôi - một giọt sương thực sự khi có bạn. Tôi muốn lên với bầu trời cao xanh và chỉ có một cách duy nhất: Tôi phải tan vào không gian. Tôi đã phải mất một đêm để tích tụ và sáng ra tan biến. Đó là cuộc đời của tôi.
Giờ thì nắng đã hiểu vì sao sáng nào nó cũng thấy hạt sương bé xíu đứng đó, ngước đôi mắt trong veo lên bầu trời với cái nhìn khao khát. Và cuối cùng, giọt sương ấy biến mất trong sự mãn nguyện. Đó là một vòng tròn khép kín. Cuộc đời của sương chính là sự vĩnh hằng. Và nắng đã làm cho ước mơ của hạt sương trở thành hiện thực. Cũng từ ngày đó, mỗi sớm nắng đều ngắm nhìn giọt sương thật kỹ như vừa chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần khiết và nghiêng mình trước bản lĩnh của giọt sương. Nó chợt nhận ra một điều kỳ diệu: Nó đã thấy cả vũ trụ trong giọt sương nhỏ bé. Và nhớ đến câu nói của giọt sương bữa trước, nó đã biết vì sao mỗi giọt sương lại là một giọt lệ của thiên nhiên.
Kỳ Phương
Các tin khác
Mẹ tôi là một người hiền lành, chịu khó và rất mực yêu thương con. Ngoài thời gian làm việc tại cơ quan, mẹ tôi thường nhận quần áo về may kiếm thêm tiền để anh em tôi có thêm đồng quà, tấm bánh và sách vở học tập.
Sáng, vừa ngủ dậy, Linh thấy mẹ dẫn một đứa con gái về nhà. Con bé vừa gầy lại vừa đen và xấu xí. Chắc nó chỉ học lớp năm hay lớp sáu gì thôi. Mẹ Linh bảo đây là người giúp việc mới của nhà nó. Linh chẳng ưa gì con bé này nên cứ quát tháo, dọa nạt nó suốt ngày. Một hôm, con bé phải lau nhà, nó lau hết sàn nhà chỉ còn mỗi chỗ Linh đang nằm, nó rụt rè một lúc rồi khẽ nói: