Cảm xúc đầu năm học
- Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2010 | 4:03:43 PM
Buổi học đầu tiên của năm lớp 11, tâm trạng nó lạ quá! Ngồi học tiết Hóa mà nó cứ mơ màng đi đâu, cảm giác đến mệt mỏi.
Ảnh minh họa
|
Có lẽ quãng thời gian mấy tháng nghỉ hè chưa đủ để nó nghỉ ngơi, ôn lại kiến thức lớp 10 và chuẩn bị cho một năm học mới chăng? Bản thân mình đang nghĩ gì mà nó cũng thấy thật mơ hồ.
Nó thấy trong lòng rối bời, đầu óc trống rỗng. Nó chợt nghĩ lại vào ngày này của năm ngoái, nó là cô học sinh lớp 10 bỡ ngỡ bước vào trường nhưng lại vô cùng hào hứng với bao thứ lạ lẫm xung quanh, ngay đến cả những chiếc ghế đá trên sân trường nó cũng một mình chạy đến ngồi thử và ngắm trường, ngắm lớp, ngắm thầy cô và những người bạn mới.
Rồi đến những tiết học đầu tiên của cấp 3 cũng khiến nó phấn khởi và sôi nổi biết bao. Thế mà giờ đây, cô học sinh ấy không tìm lại được cho mình cảm giác đó nữa. Ngôi trường mới hôm nào vẫn thế, từng gốc cây, từng chiếc ghế đá, từng lớp học, thư viện, sân thể dục... đều quen thuộc cả. Thầy cô, bạn bè gần gũi, thân quen.
Có lạ gì đâu? Hay tại năm nay nó đã là “đàn chị” rồi nên vẫn chưa quen với vai trò mới chăng? Nó mỉm cười cúi xuống nhìn quyển sách Hóa. Hình như nó thấy sợ thì phải?
Đúng rồi. Nó nghĩ đến giờ học Hóa cũng như giờ Toán, Lý, Sinh, nó chỉ biết ngồi im để viết bài, nhìn các bạn xung quanh hăng hái mà thèm được như thế quá.
Bởi lẽ, nó là đứa học yếu các môn tự nhiên. Nó còn sợ ánh mắt của cô giáo khi nhìn nó, rồi ngồi run cầm cập trong những phút kiểm tra đầu giờ nữa. Đến cả những tiết kiểm tra chương, kiểm tra học kỳ, nó cũng đều lo lắng như thế.
Cái huých tay đau điếng của cô bạn ngồi bên cạnh ra hiệu là cô giáo đang nhìn khiến nó bừng tỉnh. Nó nhìn cô và nhìn cả lớp mà trong lòng thấy vui lạ thường.
Nó tự trấn an bản thân: dù con đường phía trước có gian khó thế nào, nhất định nó sẽ cố gắng để vượt qua. Cũng giống như nó đã có đủ tự tin để vượt qua những thử thách trong cả năm lớp 10 đó thôi. Nó đã cố gắng suốt 10 năm học, chỉ cần cố gắng 2 năm nữa là nó sẽ tới gần được đích đến để thực hiện bao ước mơ, hoài bão của mình.
Nghĩ thế, nó lắc nhẹ đầu và tiếp tục tập trung vào bài giảng của cô giáo.
Nguyễn Thị Minh Thùy (Lớp 11 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mẹ ơi, con cần có mẹ...! Nó vừa nói vừa nấc trong tiếng khóc, những giọt nước mắt đầm đìa trên má và cổ. Dường như chẳng có gì có thể ngăn nổi những giọt nước mắt ấy thôi đừng chảy nữa.
Tuổi học trò là lứa tuổi đẹp nhất, trong sáng, vô tư nhất, mơ mộng nhất và có lẽ là đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi con người.