Gia đình
- Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2010 | 2:47:02 PM
Bố mẹ Mai li dị lúc con bé còn rất nhỏ. Khi ấy, Mai chẳng có tí ý niệm gì về việc nó sẽ ở với mẹ mà không có bố. Nó thản nhiên đón nhận chuyện đó một cách ngây thơ và không có phản ứng gì cho tới khi mẹ tái hôn với một người đàn ông khác. Lúc đó, Mai không còn là một cô nhóc và nó cảm nhận rất rõ là mái ấm của nó đang bị chia ra làm hai.
Chưa kịp quen với sự xuất hiện đột ngột của dượng, nó lại phải chào đón một thành viên khác. Nó có thêm cu Duy – cậu em trai mà mẹ nó mới sinh.
Mai thật sự chẳng mong chờ gì sự ra đời của Duy. Cái cảm giác phải chia sẻ mẹ với một cậu em không chung bố làm Mai bực đến phát khóc. Lúc Duy còn nhỏ, nằm trong nôi, bé xíu, chỉ duy nhất một lần Mai đứng trước nôi ngắm nó. Mai thử đặt một ngón tay vào bàn tay nhỏ xíu. Ngay lập tức, bàn tay nắm chặt lấy ngón tay con bé. Một cảm giác thân thiết len nhẹ vào tim. Nó vội vàng rút tay ra và quay đi.
Duy lớn lên, Mai trở thành bảo mẫu riêng của thằng nhỏ những lúc mẹ và dượng đi vắng. Tất nhiên là do mẹ yêu cầu, ngoài ra chẳng bao giờ Mai chủ động làm thân với thằng bé. Duy bập bẹ tập nói, nó bi bô cả ngày và bất ngờ nó gọi Mai là “chị”, mẹ vỗ tay:
- Mai, em gọi con kìa!
- Con không muốn là chị nó!
Mai gắt rồi bỏ lên phòng, bỏ lại sau lưng nét mặt bối rối của mẹ.
Mai luôn tự nhốt mình trong phòng với những câu chuyện vô tận - trừ những lúc ăn cơm. Nó giảm thiểu tối đa sự giáp mặt với dượng và thằng em bất đắc dĩ. Nhìn khung cảnh dượng và mẹ trêu chọc cậu em mới năm tuổi, nó lại có cảm giác mình là người thừa. Mà đã thừa thì nhanh chóng đi khỏi đây thôi.
Hôm sinh nhật lần thứ 16 của Mai, dượng tặng nó chậu xương rồng tròn vo, nhỏ nhỏ. Dượng cười:
- Xương rồng nở hoa đẹp lắm đấy. Con thử chăm nó xem sao!
- Con ghét nó! Con thích phong lan.
- Mai! - Mẹ quát.
Nhìn cái bánh sinh nhật mẹ cầm, nó miễn cưỡng nhận chậu xương rồng rồi vất vào một xó chẳng thèm ngó ngàng tới, mặc cho gió, sương, mưa nắng. Nó chẳng quan tâm...
Cứ thế, nó càng ngày càng tức tối nhiều hơn. Bực mình, khó chịu. Và thế là nó trút tất cả lên đầu Duy - giờ đã học lớp 2. Mẹ giao cho nó kèm thằng nhỏ học bài. Nó chọn đúng cái giờ mà Duy muốn tung tăng cùng bạn bè đi đá bóng hay xem chương trình yêu thích trên ti vi. Mai mặc kệ, lúc nào cũng im lìm đọc sách và nói gọn lỏn “Học bài đi” mỗi khi thằng bé nhấp nhổm không yên.
Một lần nó nhờ Mai chỉ hộ bài toán, sau khi đọc đề bài, Mai hằn học:
- Bài dễ thế mà không làm được à? Dốt thế!
Mẹ từ trong bếp đi ra:
- Sao con lại nói em thế?
- Nó dốt thì con bảo dốt. Em con mà chẳng giống con gì cả!
Không hiểu sao Mai lại bồi thêm câu thứ hai vào. Mẹ đứng sững lại. Ánh mắt mẹ đầy tức giận và hình như cả thất vọng nữa. Nó đứng dậy, tránh nhìn mẹ rồi về phòng. Đến khi còn một mình, nó lại thấy có gì đó đang cứa vào tim. Mệt mỏi, chán trường... chiều hôm sau, nó nghe Duy năn nỉ mẹ:
- Mẹ đừng bắt con học nữa mẹ nhé!
- Sao vậy con? Mẹ bảo chị Mai cho con nghỉ sớm nhé!
- Mẹ! Chị Mai ghét con lắm!
Giọng thằng bé mếu máo. Mai thấy có gì nghẹn ở cổ. Nó lờ đi, nói vọng vào:
- Mang sách vở ra đây Duy!
Một buổi chiều xám xịt, le lói chút ánh sáng vàng vọt phía xa xa. Tan học, Mai dắt xe chầm chậm tới tiệm sửa xe. Xe nó bị hỏng khá nặng. Đành ngồi đợi thôi! Bất ngờ nó phát hiện ra một vạt bồ công anh. Gió thổi! Bay đi! Nhẹ như không... Nó về tới nhà thì đã khá muộn. Mẹ đi vắng còn dượng đang loay hoay trong bếp.
- Con chào dượng!
- Ừ! Về muộn thế con!
- Xe hỏng ạ!
Mai định lỉnh lên phòng nhưng nhìn cái cách nấu ăn vụng về của dượng, không hiểu sao nó lại đặt cặp sách lên bàn:
- Dượng để con nấu cho!
Lúc mẹ về thì cơm nước đã xong, cả nhà cùng ngồi vào bàn. Mẹ đùa.
- Cậu út nói xem nhà mình ai nấu ngon nhất?
Thằng bé hồn nhiên:
- Mẹ nấu canh ngon hơn. Nhưng trứng của chị ngon hơn mẹ.
- Thế bố thì sao? - Dượng xen vào.
Thằng bé nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
- Bố nấu chẳng ngon gì cả!
Cả nhà bật cười. Mai cũng cười. Nhẹ nhõm... Nó lên phòng và chợt nhận ra hoa xương rồng đang nở. Lặng lẽ! Mai thờ ơ nên không nhận ra vẻ đẹp của nó chăng? Mai đã quên mất mẹ luôn nấu món nó thích. Lúc Mai ốm, mẹ vẫn luôn dặn uống thuốc. Máy tính hỏng, dượng lại cặm cụi sửa cho. Và một chiều mưa tầm tã, dượng đã đến tận trường mang áo mưa cho nó. Duy nữa! Thằng nhỏ đáng yêu mà! Nó vẽ Mai bằng những nét vụng về và dặn “Em vẽ chị”. Bỗng Mai thấy mắt mình ươn ướt và nhận ra mình thật trẻ con.
Chiều nay Mai cho Duy nghỉ sớm hơn một tiếng và đưa cho thằng bé đĩa hoạt hình với mấy quyển truyện tranh.
- Quà cho em vì đã cố gắng! Em có thể đi chơi nhưng phải về nhà sớm.
Thằng nhỏ cười tít mắt, cảm ơn Mai rối rít rồi lao ra cửa không quên hét vọng vào: “Con đi chơi mẹ nhé!”.
Trẻ con hay thật! Chúng dễ dàng tha thứ cho lỗi lầm của người lớn và chẳng để ý Mai đã làm gì với nó. Tối nay nó sẽ phụ mẹ nấu cơm và khoe với dượng những bông hoa xương rồng. Chẳng có ai là người thừa trong gia đình cả. Mai, dượng, mẹ và bé Duy là người một nhà mà!
Bùi Thị Thùy Linh - (Lớp 12 Văn, Trường THPT chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Cô giáo thường nói với tôi rằng, những bài học mới luôn là bước khởi đầu, chuẩn bị tốt hành trang cho tương lai sau này. Còn tôi thì lại nghĩ, những bài học mới mà tôi học được chính là những chữ cái đầu tiên viết vào cuốn sổ nhật ký ghi toàn những trải nghiệm gian nan. Bởi vậy tôi chưa bao giờ quên ghi nhớ những gì được học từ những bài học đầu tiên.
Khi vị thần Thời gian khẽ kéo tấm màn đen bao kín lấy bầu trời, che đi ánh sáng cuối ngày của mặt trời trước khi lặn vào núi cũng là lúc thành phố trẻ thân yêu chìm vào màn đêm.
Có những mùa đông gió về không hẹn trước. Cái lạnh gõ cửa từng nhà, bầu trời màu xanh đi đâu mất buồn cho gió. Tuy vậy, vẫn còn một thứ ở lại...