Đổi thay

  • Cập nhật: Thứ sáu, 12/11/2010 | 2:56:13 PM

- Nhớ đấy, mai đến nhà tớ hai đứa mình cùng học nhé, sắp thi rồi còn gì.

- Ừ, tớ nhớ rồi, mai tớ sẽ đến. Về nhé!

- Bye! Bye

Nó nhanh chóng trèo lên xe đạp, cảm giác vui vui, sung sướng và rất thoải mái. Nó vẫn không thể ngờ rằng có ngày nó và Thúy lại thân thiết như thế. Thật là một điều bất ngờ mà nó không bao giờ nghĩ đến. Đạp xe chầm chậm, nó nhớ lại hồi mới vào lớp 10, nó và Thúy chẳng ưa nhau tí nào, cứ như hai thái cực vậy. Bất cứ lúc nào nó nói gì là Thúy lại xen ngang: “Sao cậu lại nói thế?”, “Cậu chẳng hiểu gì cả”, “Cậu bị làm sao thế?”, “Nói thế mà nghe được à?”, trong khi nó chẳng nói chuyện với Thúy. Rồi thì lúc thầy cô nói gì mà nó hỏi lại một tý là y như rằng: “Cậu đừng có mà cãi nữa!”, “Cậu im đi...!”, trong khi đứa khác nói thì Thúy chẳng bảo gì. Nó cảm thấy Thúy không ưa nó, ghét nó. Thế là nó cũng quyết định ghét Thúy. Nó nói chuyện với Thư lớp trưởng - con người “mẫu mực” nhất lớp, luôn lắng nghe các bạn trong lớp và đưa ra những lời khuyên hữu ích, Thư bảo với nó:

- Thúy tuy hay cáu gắt nhưng rất tốt bụng, chẳng qua cậu chưa chơi với Thúy thôi. Cậu hãy thử chơi với Thúy xem, cậu sẽ thấy đúng.

Thật vớ vẩn, ngay cả nói chuyện tử tế với cậu ấy còn không được thì chơi thân làm sao được, Thư toàn nói chuyện không tưởng - nó nghĩ. Nó có thể nói chuyện, chơi đùa với tất cả các bạn trong lớp trừ Thúy. Nó mà trêu Thúy thì: “Cậu bị làm sao đấy? Hâm à?” và nhìn nó bằng ánh mắt khó chịu, mặt nhăn nhó trong khi nhiều đứa khác còn trọc Thúy hơn nó. Thế là càng ngày nó và Thúy càng xa nhau. Đã gần hết lớp 10 mà tình hình không thay đổi.

Rồi một điều đặc biệt đến với cả hai đứa. Đó là khi nó và Thúy cùng đăng ký tham gia đội tuyển Sử. Một sự thay đổi bất ngờ. Nó còn nhớ y nguyên hôm ấy, tự dưng Thúy xách cặp sang bàn nó bảo:

- Tớ ngồi chỗ này được không?

Chẳng cần đợi nó ừ, cô nàng ngồi xuống luôn. Từ đó 2 đứa nói chuyện nhiều hơn. Nó phát hiện ra hai đứa có nhiều điểm chung: rất thích học Sử, thích màu xanh lá cây, lại cố chấp, bảo thủ, dễ cáu giận...
Nó nhận ra Thư nói đúng. Thúy quan tâm đến nó, khi nó không làm được bài kiểm tra; Thúy mua kem cho nó ăn để... hết buồn. Lúc nó có chuyện không vui, Thúy an ủi nó, rồi lúc nó thích quyển Tuyển tập đề thi Olimpic Lịch sử, Thúy mua tặng nó... Những lúc hai đứa trêu nhau, nó cốc Thúy u đầu... Có những lần hai đứa tranh luận nhau về một vấn đề lịch sử nào đó, kết quả luôn là cả hai đứa đều gân cổ lên cãi... Nó dần dần quý Thúy lúc nào không biết. Bức tường vô hình cản trở hai đứa đã biến mất. Nó tự hỏi: Phải chăng trước đây nó nhìn Thúy bằng con mắt phiến diện, chưa hiểu rõ người ta mà đã kết luận? Phải chăng chính niềm yêu thích, say mê môn Lịch sử đã gắn kết hai đứa?

Mọi lần, nó cảm thấy mùi hoa sữa thật nồng nặc khó chịu, nó chỉ muốn đạp qua con đường này thật nhanh. Nhưng sao hôm nay mùi hoa sữa lại dịu nhẹ, thơm ngát như vậy. Nó thấy thật dễ chịu. Một tình bạn mới đã nảy nở và đang phát triển trong nó. Nó sẽ cố gắng gìn giữ và bồi đắp cho tình bạn ấy ngày thêm tốt đẹp hơn.

Nguyễn Thị Tố Uyên - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
(Tặng bạn của tôi!)

Các tin khác

Nó thích sáng mùa đông, thích chút nắng vàng buổi sớm. Giữa cái không khí khô lạnh kéo dài ấy, một vạt nắng vàng làm rực rỡ trải lên cảnh vật nơi thành phố nó lớn lên từ bé. Nắng đông không bỏng rát như nắng hạ, mà nhẹ nhàng và mượt mà lắm! Nó chảy dài trên con đường đi học và chảy dài cả trên những cành cây đang dần rụng lá.

Tình bạn.

Tháng mười. Mùa thu đã vào độ chín.

Em mồ côi cha mẹ từ rất sớm. Nhưng bù lại em học rất giỏi, chăm chỉ và còn rất xinh đẹp nữa. Em ở cùng với bà ngoại trong một căn nhà tình nghĩa được bà con lối xóm chung tay dựng lên. Nhà chỉ có hai bà cháu nhưng bà lại hay đau ốm, bệnh tật nên từ bé, ngoài giờ học, em còn phải làm thêm nhiều công việc để đỡ đần bà.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục