Giọt sương mùa đông
- Cập nhật: Thứ năm, 2/12/2010 | 9:23:10 AM
Thế là một mùa đông nữa đã đến! Trời ngày một lạnh hơn. Tôi tỉnh giấc sau một hồi chuông báo thức và bật dậy, chối từ cái ấm áp của chăn đệm để bắt đầu một ngày mới.
|
Đúng 6 giờ sáng, tôi dắt chiếc xe đạp đi học. Quãng đường 8 km đến trường không phải là ngắn đã giúp tôi cảm nhận thật rõ ràng hương vị của mùa đông. Mùa đông cũng là mùa mà tôi yêu nhất. Vào mùa này, cây cối không đâm trồi, nảy nộc như mùa xuân; cũng không rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng vàng óng của mùa hè và không lãng mạn trong sắc vàng của lá như mùa thu.
Mùa đông chỉ còn là những cành cây khẳng khưu, trụi lá, nhưng với tôi mùa đông vẫn đẹp, một vẻ đẹp lạ lùng, huyền ảo trong sương sớm. Nó mang đến cho tôi, một cô bé đang ở cái tuổi “trẻ con không ra trẻ con, người lớn không ra người lớn” một cảm giác thật yên bình không giống mùa nào.
Tôi còn nhớ, mới ngày nào mình bước vào cấp III, tôi ngơ ngác, lạ lẫm với biết bao điều ở ngôi trường mới. Thế mà giờ đây, tôi đã là một cô học trò lớp 12 rồi. Cái lớp mà mẹ cha, thầy cô đặt nhiều hy vọng, lớp mà đám trò dồn hết tâm lực để thực hiện mơ ước của mình.
Tôi cũng vậy! Mỗi buổi sáng mùa đông như một ngọn lửa nhỏ được “nhóm” bằng những giọt sương trong suốt kia đã khiến cho tôi thêm tự tin hơn, chắp cánh cho tôi thực hiện ước mơ của mình. Bởi tôi biết, sau cái giá lạnh đến khắc nghiệt kia của mùa đông sẽ bật lên những mầm sống bất tử với bao màu xanh của ước mơ, của hy vọng.
Nguyễn Thị Thu Hà - (Thôn 8, xã Đại Minh, huyện Yên Bình)
Các tin khác
Có lẽ đối với bất kỳ ai học theo ban xã hội thì những môn tự nhiên thực sự trở thành “ác mộng”. Và nó cũng không phải là một ngoại lệ.
Không hiểu từ bao giờ mình có cảm giác thích cái lạnh của mùa đông miền Bắc - cái lạnh buốt giá len lỏi vào tận tâm hồn.
Đã trở thành truyền thống, ngày 20-11, ngày lễ “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh những người thầy, người cô, những người đã và đang đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức và đạo làm người cho bao lớp học trò tiếp nối.