Màu nắng góc sân

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/9/2011 | 9:24:28 AM

Tôi thích nắng, thích ngắm nhìn nắng ở phía góc sân trường. Đôi khi trong giờ học, tôi tự cho phép mình lơ đãng đưa mắt theo những tia nắng vàng rực rỡ.

Nơi góc sân trường, từng vệt nắng lấp ló, choi chói trên từng chiếc lá xanh non, ẩn hiện bí hiểm trên từng cánh hoa phượng đỏ thắm ...
Nơi góc sân trường, từng vệt nắng lấp ló, choi chói trên từng chiếc lá xanh non, ẩn hiện bí hiểm trên từng cánh hoa phượng đỏ thắm ...

Từng vệt sáng lấp ló, choi chói trên từng chiếc lá xanh non, ẩn hiện bí hiểm trên từng cánh hoa phượng đỏ thắm hay nép khe khẽ vào làn gió thoáng qua. Thật đẹp! Chỉ vậy thôi cũng đủ làm bừng sáng cái khoảng không nơi góc sân trường. Ở tuổi 15,  cái nhìn và cảm nhận của tôi về mọi thứ có lẽ đã sâu sắc hơn. Với nắng, tôi luôn cảm nhận chúng bằng tâm hồn và trái tim.

Nhìn vào nắng, tôi thấy những ước mơ của mình, ước mơ của cô bé 15 tuổi, tuy thật nhỏ bé và rất đỗi ngây thơ có chút gì đó mơ hồ nhưng tôi luôn tự nhủ sẽ cố gắng để những ước mơ đó sẽ được toả sáng như những tia nắng. Nhìn vào nắng, tôi thấy phía trước đường đi của mình, trên con đường đó có bao khó khăn thử thách, sẽ có vấp ngã, sẽ có lỡ bước nhưng chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình sẽ thấy ánh nắng rạng ngời ở phía cuối con đường đó.

Nhìn vào tia nắng, lòng tôi lại nghẹn ngào với bao kỉ niệm vui buồn, những giây phút vô tư, hồn nhiên của tuổi học trò cùng bạn bè vui đùa dưới ánh nắng. Nắng là cây bút ghi chép lại những kỉ niệm đó và bầu trời là trang giấy trong cuốn nhật kí học trò. Mỗi lần ngước nhìn lên bầu trời xanh, những tia nắng lại đến bên ta thầm thì nhắc lại biết bao hoài niệm, kí ức về quãng thời gian đẹp đẽ, êm ả bên bạn bè dưới mái trường thân yêu.

Nhớ có lần bị điểm kém, tôi gục mặt xuống bàn khóc và tự trách bản thân mình quá kém cỏi.  Bỗng nhiên có tia nắng chiếu vào khuôn mặt nhạt nhoà nước mắt của tôi, chợt nghe đâu đó có tiếng nói trong không gian quanh tôi: “Sao phải khóc vì những thất bại nhỏ, phải cố gắng thì mới có thành công chứ. Đừng ngồi đây khóc như đứa trẻ nữa, hãy đứng dậy và nỗ lực như những tia nắng vươn tới bầu trời cao…”. 

Đó là lời nói trong ảo giác hay phải chăng là lời của nắng? Nắng mang đến cho tôi một sức sống mãnh liệt, một niềm tin sau những thất bại. Dù rằng ngày mai có gặp nhiều thất bại, nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc, sẽ mạnh mẽ đi qua giông bão cuộc đời để bước về nơi tràn ngập ánh sáng kì diệu như nắng. Tôi tự nhủ, bóng tối đâu phải dành cho tôi, mà chỉ dành cho kẻ hèn kém thua cuộc không biết đứng dậy sau những vấp ngã, chỉ biết lùi bước không dám tiến về phía trước.

Với nắng, tôi thấy mình thật nhỏ bé và tầm thường. Tôi ước ao được tỏa sáng như những tia nắng rồi hoà mình vào không gian mênh mông của vũ trụ. Rồi tôi cũng sẽ vượt qua bóng tối của thử thách trong cuộc đời để khi ngước lên bầu trời có thể nói thật to: “Nắng lên rồi! Nắng ơi, chào mi…”.

 Lật lại những trang nhật kí 15 năm qua, có bao nhiêu kỉ niệm, có cánh phượng vĩ đỏ rực, có những người bạn thân yêu… và tôi dành một phần đặc biệt cho nắng - nguồn động viên mạnh mẽ đưa tôi đến những thành công. Trong lòng tôi nhớ lắm những giây phút lặng lẽ ngắm nắng qua ô cửa sổ lớp học và sẽ nhớ mãi màu nắng nơi góc sân trường - rạng ngời, chói sáng nhưng thật êm dịu trong kí ức của tôi.

 Phạm Thị Huệ Anh - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành

Các tin khác

“Ước mơ giống như một con đường chưa có, nhưng con người phải khai phá và vượt qua”, tôi luôn tự nhắc nhở bản thân mình phải cố gắng tìm tòi, học hỏi, khai phá và vượt qua những con đường chông gai, trắc trở để có thể chạm tới ước mơ, hoài bão của mình.

Hoa cúc mùa thu.

Miền Bắc đẹp nhất là những ngày đầu thu. Trời cao và trong xanh. Nắng dịu nhẹ trải dài. Đã có những con phố nhiều lá rụng vàng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục