Nhật ký những ngày xa...
- Cập nhật: Thứ ba, 27/9/2011 | 9:42:06 AM
10 ngày đầy ý nghĩa đó qua đi, xa dần… Những trải nghiệm trong 10 ngày đã qua chẳng dễ gì trôi tuột khỏi đầu óc theo thời gian. 10 ngày của một mùa hè - ôi chao là nhớ! Nó từ từ lần giở từng trang nhật kí…
Ngày đầu tiên…
Niềm vui sướng khi trở thành một thành viên trong đội tuyển môn tiếng Anh vẫn đang tràn ngập trong lòng nó. Ngay từ lúc biết kết quả thi lập đội tuyển, nó đã sướng điên lên, nhảy cẫng và hò reo khắp nhà. Được vào đội tuyển nghĩa là nó sẽ được đi học tập rồi tham dự trại hè nữa, cả một chuỗi ngày hứa hẹn những điều lý thú đang chờ đợi nó. Tuy có hơi lo lắng nhưng chỉ chút xíu thôi vì lúc này đây nó đang chơi vui nổ trời với lũ bạn: đi ngó nghiêng khắp các phòng, chụp ảnh và quay những clip vui nhộn, cùng nhau ăn vặt và tán chuyện rôm rả. Nó tự nhủ có lẽ đây là ngày vui nhất của bọn nó trước giờ. Đứa nào cũng háo hức và tràn đầy khí thế cho những ngày tới. Nào, bắt đầu một hành trình…
Những ngày sau…
Cuộc sống tập thể chẳng dễ dàng gì với nó, mà không, với tất cả. Sự xáo trộn về giờ giấc, sinh hoạt khiến cả bọn khó mà thích nghi ngay. Sự khác nhau trong cách sống cũng làm những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. Từ những việc nhỏ nhưng nó thấy thật khủng khiếp khi Phà bật nhạc rock cỡ to rồi hát váng theo lúc nó học hay Hà Lan cứ vứt đồ bừa bãi và ở luộm thuộm khiến nó khó chịu đến những quan niệm sống của từng đứa. Lần đầu tiên nó phải chờ tới lượt tắm, tắm và tự giặt giũ thật nhanh. Lần đầu tiên nó phải tự dậy sớm, dọn giường chiếu ngăn nắp rồi tập trung đúng giờ… Toàn những trải nghiệm mới mẻ và quá xa lạ. Nhiều lúc nó thấy mệt mỏi khi vừa học tập với cường độ cao, vừa tự lo liệu cuộc sống sinh hoạt. Tất cả làm nó đau đầu vô cùng.
Hôm nay, mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng của nó rồi, bao nhiêu khó khăn gặp phải, bao nhiêu tâm trạng, cảm xúc nó cố kìm nén những ngày qua như vỡ òa ra. Nó tức tốc gọi điện về cho mẹ và khóc thật to. Mọi ngày, chỉ cần nghe thấy tiếng mẹ thôi, chỉ cần là những lời động viên ngọt ngào của mẹ thì những mối bận tâm như tan biến hết. Dù rất thương mẹ và cũng biết mẹ lo cho nó rất nhiều, dù biết thật trẻ con khi khóc ầm lên như thế nhưng nó vẫn không sao kìm được nước mắt. Tất cả những gì mẹ làm, và cũng là tất cả những gì nó cần lúc đó, đơn giản là lắng nghe, thực sự nghe hết những tâm sự của nó.
Những ngày cuối…
Nếu như những ngày đầu tiên là những ngày vui nhất thì những ngày cuối được bên nhau, đối với nó và tất cả các bạn, là những ngày ý nghĩa nhất. Sau những “khủng hoảng” kia, nó đã quen với môi trường tập thể, quen với việc tự giác học tập và chăm sóc bản thân. Nó cũng thấy vui và tự tin vì những tiến bộ trong quá trình rèn luyện, hoàn thiện mình.
Bỗng dưng nó thấy yêu và gắn bó với các bạn. Bởi vì tụi nó là một đội. Qua từng ấy ngày cùng học tập, sống bên nhau, từ những cá nhân tập hợp vào 1 nhóm, ban đầu có thể mang theo sự ngần ngại, chút ích kỉ, ganh đua, giờ là một đội đoàn kết, cùng giúp đỡ lẫn nhau. Mọi người sống cởi mở, hòa hợp với nhau hơn. Chắc hẳn mỗi người trong đội đã học được cách để cái tôi cá nhân hòa nhập với cái ta tập thể. Nó hiểu hơn về các bạn và cũng để các bạn được hiểu mình. Tụi nó cũng bắt đầu tìm thấy những điểm chung trong sở thích, quan niệm sống và thấy thân thiết, ấm áp nhiều thật nhiều. Và tất nhiên, nó có thể khẳng định chắc chắn độ tăng đáng kể của thước đo tình bạn. Vì sao ư? Tình bạn của chúng nó là “tình đồng chí” đã lớn hơn, sâu sắc hơn khi trải qua thử thách.
“Người ta thường không nhận ra giá trị của một thứ cho đến khi mất nó”. 10 ngày bên nhau trôi qua nhanh chóng… Cảm giác lúc ngồi trên chuyến xe trở về, khác với lúc đi, là sự pha trộn phức tạp. Ai cũng vui vì trở về với gia đình thân yêu sau nhiều ngày xa cách nhưng còn cả nuối tiếc những ngày đã qua. Giá như ta biết trân trọng quãng thời gian đó để sống xứng đáng hơn…
Nhớ về mùa hè đã qua, nó hiểu rằng thứ nó mang về không chỉ là tấm huy chương thành tích học tập mà còn là tấm huy chương của sự trưởng thành. Nó nhận được những tình cảm, trải nghiệm vô cùng quý giá. Tất cả là động lực khích lệ nó tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa.
Hẹn một mùa hè không xa…
Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Mỗi buổi sớm thức dậy, mở cửa đón bình minh, bất chợt bắt gặp làn sương mỏng mảnh đang chuyển động chầm chậm, vô tình cảm nhận được hương ổi, hương hoa sữa phả vào trong gió se lạnh đem đến một hương vị dịu ngọt, đằm thắm mà chỉ mùa thu mới có - một mùa thu dân dã mà thi vị.
Cuộc đời tựa như một cuốn sách, trang nào cũng quan trọng và ý nghĩa, không thể thiếu được. Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất.