Chiếc xe đạp điện
- Cập nhật: Thứ tư, 5/10/2011 | 10:17:50 AM
Hôm nay tôi tròn mười lăm tuổi. Mười lăm cây nến được thắp sáng lung linh, bạn bè ra vào tấp nập với những món quà xinh xắn nhưng trong tôi vẫn không nguôi hồi hộp chờ đợi. Bố vẫn ngồi lặng lẽ, trìu mến nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như những ngọn nến kia.
Tuổi thần tiên. (Ảnh: minh họa nguồn internet).
|
Mười giờ tối, bạn bè ra về hết, bố con tôi cùng nhau dọn dẹp và bóc những món quà. Bố chuẩn bị đi ngủ, tôi không thể nào giấu được sự chờ đợi nên hỏi bố:
- Bố ơi! Thế món quà bố hứa tặng con thì sao?
- À chiếc xe đạp điện hả con? Bố xin lỗi con gái vì lại thất hứa với con, hãy cho bố một thời gian nữa.
Trời ơi! Tôi thèm có một chiếc xe đạp điện lướt đi bon bon như chúng bạn. Tôi ghét phải đi chiếc xe mi ni cũ rích, thật là xấu hổ, bố tôi thật là keo kiệt và bủn xỉn. Bao nhiêu năm công tác, lương mỗi tháng 5 triệu đồng vậy mà một chiếc xe rẻ tiền bố cứ hứa lần này qua lần khác và lần gần nhất bố hứa tặng tôi vào ngày sinh nhật. Tôi thất vọng, giận dỗi, vào ngủ.
Sáng hôm sau tôi quyết định nghỉ học nằm dài ở nhà, bỏ cả cơm. Chiều bố đi dạy học, tôi đã lén qua nhà đứa bạn chơi, tôi thấy hả hê khi nghĩ bố tôi sẽ sốt sắng đi tìm. Khuya lắm tôi mới mò về nhà. Bố tôi vẫn ngồi đợi bên mâm cơm còn nguyên, lần đầu tiên tôi thấy từng giọt nước mắt lặng lẽ đọng trong hõm mắt sâu của bố, tôi mủi lòng nên hết cơn giận dỗi.
Trưa, bố điện về bảo phải ở lại trường, giục tôi ăn cơm trước. Nhân lúc bố không có ở nhà, tôi đã liều vào trong phòng bố lục lọi với câu hỏi: tiền lương của bố đâu hết mà đến nỗi chiếc áo rét lỗi mốt của bố đã mặc ba mùa đông, đôi giày đã bục được dán keo dày cộp, chiếc xe máy đời cổ thấp lè tè đã mòn hết lốp, bố thật keo kiệt, hay bố tôi đã có bồ (mẹ tôi đã mất) nên dành số tiền ấy cho bà ta? Trong ngăn tủ của bố tôi chẳng thấy gì ngoài sách vở, quần áo và… đây rồi! Trong ngăn tủ nhỏ là một an bum ảnh cưới của bố mẹ, một quyển nhật ký xếp bên trên. Tôi mò lật đọc từng trang, mắt tôi dán vào từng trang nhật ký:
Ngày… tháng… năm…
Một cú sốc cho anh và em khi bác sỹ nói với anh rằng em bị ung thư máu, anh nhìn em sống trong sự gấp gáp. Em cật lực dạy học, cật lực chăm sóc chồng con như thể sau này không bao giờ em được làm những việc đó nữa. Anh lại quay đi lặng lẽ khóc, anh phải đứng trước một thực tại, chẳng biết lúc nào lưỡi hái tử thần sẽ cướp em khỏi cuộc sống của bố con anh, điều đó lại càng khiến anh phải quyết tâm vay tiền để thay máu cho em, dù đó là điều rất khó khăn đối với gia đình mình. Mỗi lần em đi thay máu là mỗi lần anh phải bắt ép em, em nói rằng em không muốn em đi rồi lại để một khoản nợ lớn mà một mình anh phải gánh gồng, mỗi lần như vậy là mỗi lần chúng ta giành giật giữa sự sống và cái chết, giữa thời gian và tiền bạc để rồi xót xa…
Ngày… tháng… năm…
Ngày định mệnh ấy đã đến, em ra đi trong một buổi sáng mưa rơi tầm tã, em ra đi không một ngày bình yên. Anh đã mặc cho em bộ quần áo dài màu trắng thật đẹp mà em thích, anh chải tóc cho em. Không! Em không thể ra đi, anh đã ôm em và gào khóc như một người điên, sự sống và cái chết thật mong manh, dường như em biết rất rõ điều đó, trước ngày định mệnh em chải tóc cho con, em dọn dẹp, giặt hết quần áo, sắp xếp lại nhà cửa và kỳ cọ chiếc xe máy cho anh… những gì em làm bố con anh, làm sao quên được…
Đến đây nhật ký của bố để trống, mãi đến trang thứ mười lăm tôi mới lại thấy những dòng chữ nắn nót của bố đã chuyển sang mực màu xanh:
Ngày… tháng… năm…
Em à! Con gái mình càng lớn càng giống em, nó học giỏi và ngoan lắm. Vừa rồi con gái đòi mua xe đạp điện vì chỉ có nó và mấy đứa con nhà nghèo là đi xe mi ni sờn màu thôi, vậy mà anh vẫn chưa mua được cho con nhưng em đừng lo, sang tháng cộng tiền anh đánh máy thuê cùng số tiền lương anh dành dụm chắc chắn sẽ mua được cho con. Hôm qua nữa, chủ nợ gửi đơn lên Toà án kiện anh vay nợ quá thời hạn, thứ hai tuần này anh sẽ phải ra toà nhưng dù có thế nào anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì số tiền đó đã giúp anh kéo giữ em ở lại với bố con anh trong một thời gian đầy ý nghĩa….
Đọc đến đây, hình ảnh chiếc xe đạp điện chạy bon bon trên đường bỗng trở nên méo mó rồi tan chảy trong mắt tôi. Những giọt nước mắt hối hận của tôi rơi tràn xuống trang nhật ký, những tờ giấy đã hoen ố ướt nhoè…
Nông Thị Hương
Các tin khác
Đã có người nói rằng, con gái không có nghĩa là yếu đuối, nhưng đã là con gái thì sẽ có một phần yếu đuối trong mình.
YBĐT - Nó ngủ thiếp đi, cùng với những giọt nước mắt chưa kịp khô như thế. Và nụ cười hạnh phúc chợt hiện lên trên khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ… nó đang mơ… một giấc mơ về tương lai… Những vì sao vẫn sáng lấp lánh trong đêm…
Nó đã thất bại trong kỳ thi học sinh giỏi vừa rồi. Sau khi xem kết quả, mặt nó tối sầm lại, nó không thể tin vào mắt mình nữa. Nó đã trượt. Trước đó nó tự mãn với mình bao nhiêu thì giờ đây cảm giác xấu hổ tột cùng choán lấy nó.