Triết lí tuổi học trò

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2011 | 2:46:04 PM

Đã bao giờ bạn dừng lại ở một điểm nào đó trên con đường bạn đang đi và nhìn lại, bạn thấy gì trên quãng đường dài đó? Liệu bạn có thấy những khó khăn thử thách? Có thấy những “hòn đá” cản đường bạn? Và … đã bao giờ bạn “gục ngã”?

Nhà ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải (Mù Cang Chải), nhóm học sinh này phải đi bộ từ 5 giờ sáng. Cặp lồng cơm là bữa ăn trưa để vào học buổi chiều.
Nhà ở bản Háng Gàng, xã Lao Chải (Mù Cang Chải), nhóm học sinh này phải đi bộ từ 5 giờ sáng. Cặp lồng cơm là bữa ăn trưa để vào học buổi chiều.

Chắc hẳn lúc còn bé, bạn đã từng vấp ngã nhiều lần khi mới chập chững tập đi, hay khi nô đùa, chạy nhảy, nghịch ngợm,… Nhưng khi lớn lên, những khó khăn trắc trở, những thất bại, những cám dỗ tầm thường hay đôi khi là thua cuộc trong tình yêu, học tập, công việc khiến ta mất thăng bằng, đôi chân trở nên mềm yếu để rồi vấp ngã.

Tôi tin, trong cuộc đời mỗi người không ai có thể tự tin khẳng định rằng mình chưa từng vấp ngã một lần. Những lý do khiến ta vấp ngã cũng như những hòn đá trên đường đi, chúng có thể to nhỏ khác nhau nhưng khi vấp phải đều sẽ ngã. Cảm giác đó thật sự rất đau, nỗi đau đớn của sự thất bại dường như choán hết và chế ngự cả khối óc khiến bạn hụt hẫng, chán nản và mất niềm tin vào cuộc sống. Mỗi người có cách đối diện với những lần vấp ngã khác nhau, có người nỗ lực, quyết tâm đứng dậy hướng tới tương lai, nhưng có người lại nản chí để rồi coi đó là điểm dừng cuối cùng.

Trong bức tranh cuộc sống muôn hình, muôn vẻ thì vấp ngã như vết nhòe trên bức tranh. Vẫn biết quá khứ thuộc về ngày hôm qua, tương lai thuộc về ngày mai, nhưng sẽ không có ngày mai nếu như đôi chân không dám bước lên, luôn trốn tránh khi gặp bế tắc, sợ đối diện với nghịch cảnh. Sự thua cuộc lớn nhất trong cuộc đời mỗi người là trở về với hai bàn tay trắng và sự thất bại thảm hại nhất là không vượt qua những “cái dốc” trên bước đường đời. Bạn đừng nói rằng đã không còn lối thoát, đó chỉ là lời biện minh cho sự hèn kém của bản thân. Im lặng và cam chịu là cái kết của kẻ thua cuộc. Thử hỏi qua những lần vấp ngã đó mà bạn không tự đứng dậy được liệu bạn có trưởng thành trong cách sống và suy nghĩ?

Có người nói với tôi rằng: “Cuộc sống này rất thú vị và điều thú vị nhất được thượng đế đặt ở cuối con đường. Hãy đi hết con đường đó và trải nghiệm”.  Vậy bạn định dừng lại ở nơi không phải là điểm dừng sao?  Cuộc sống sẽ không còn thú vị và ý nghĩa khi gặp khó khăn luôn muốn làm kẻ đầu hàng. Khi cuộc sống xô đẩy khiến ta phải dừng chân thì ta hãy cho mọi người thấy ta có hàng ngàn lý do để tin vào bản thân. Bạn hãy tin rằng bằng khả năng hiện tại và nỗ lực của chính mình, bạn có thể vùi lấp sự cay đắng và mọi nỗi đau vào chiếc hộp quá khứ vì khó khăn và vấp ngã chưa bao giờ bắt ta “học thuộc lòng”.

Nếu cuộc sống là một vòng quay của trời đất thì điều gì sẽ giúp ta đẩy vòng quay đó chuyển động?  Đó chính là nghị lực và chính nghị lực sẽ tiếp cho đôi bàn tay sức mạnh để nâng cơ thể đứng dậy, để rồi ngẩng cao đầu, bước chân đi và nhìn về phía trước. Nếu như những lần vấp khiến bạn thấy trên đời này không có gì là hoàn thiện thì bạn hãy đi tìm những gì mà bạn coi là toàn diện. Khi nào bút còn mực thì vẫn còn phải viết, cũng như khi còn niềm tin và sức mạnh thì ta vẫn phải đi tiếp để tìm lấy hạnh phúc và thành công dù biết rất nhiều khó khăn và chông gai.

Tôi cũng đã từng bị vấp ngã. Đứng lên! Đó là cách mà tôi vẫn luôn nghĩ. Và tôi nhận ra một điều: đôi khi cũng phải cảm ơn ai đó đã khiến tôi “bị ngã”, để rồi tôi học được cách tự đứng lên. Và điều thật sự quan trọng mà tôi học được là cách chấp nhận nhưng không được từ bỏ. Mỗi lần vấp ngã tôi lại tưởng tượng rằng mình đang mỉm cười với sự thành công của chính mình và nhờ đó mà tôi như được tiếp thêm niềm tin và động lực để bước lên. Tôi luôn tin vào khả năng hiện tại và sự cố gắng của bản thân cho dù cuộc sống không bình yên khi chân vấp ngã lắm kẻ coi thường. Tôi vẫn mạnh mẽ bước trên con đường mà tôi đã lựa chọn. Còn bạn, hãy nhìn về tương lai phía trước, hãy chứng minh cho cuộc đời thấy bạn luôn kiên cường như sắt thép, dám vượt qua mọi chông gai, bão tố, dám đối diện với quá khứ và dám tự khẳng định mình. Bạn hãy nhớ một điều, bạn có thể vấp ngã nhưng đừng gục ngã. Hãy tự đứng dậy, thoát khỏi nỗi đau trước khi sự thất bại và nước mắt trở thành “đôi bạn quá hiểu nhau”. Tin tôi đi, phía trước có một con đường đầy ánh sáng luôn dành cho bạn, cho tôi và cho tất cả mọi người.

Phạm Thị Huệ Anh - (Lớp 10 văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, nhận được nhiều ân huệ của núi rừng, nhưng chưa bao giờ tôi day dứt nghĩ về nó như thế. Giờ đây, khi phải xa một nơi mà mình quá đỗi thân thuộc, tôi mới cảm nhận như mình đã đánh mất những thứ thật sự quan trọng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục