Dịu dàng… Văn Chấn

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/10/2011 | 9:10:49 AM

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương, nhận được nhiều ân huệ của núi rừng, nhưng chưa bao giờ tôi day dứt nghĩ về nó như thế. Giờ đây, khi phải xa một nơi mà mình quá đỗi thân thuộc, tôi mới cảm nhận như mình đã đánh mất những thứ thật sự quan trọng.

Tôi đã không nhớ nổi có bao nhiêu buổi chiều trốn mẹ đi chơi cùng lũ bạn. Chẳng có công viên hoa lệ, chẳng có những khu vui chơi như ở thành phố, chúng tôi chỉ có những bờ suối tràn ngập cát và nắng vàng. Và rồi, cả lũ rủ nhau đi hái trộm ngô đem nướng, tranh nhau từng bắp, rượt đuổi nhau cho đến khi đứa nào cũng mệt nhoài, mặt mũi nhem nhuốc bởi củi, bởi than. Trong suy nghĩ của tôi, Văn Chấn dịu dàng như thế.

Tôi thích sương mù. Chính vì thế mà tôi cũng thích Suối Giàng. Với tôi, Suối Giàng không chỉ tự hào vì có chè tuyết cổ thụ mà còn rất lãng mạn. Mùa xuân đến, khắp nơi rộn vang tiếng khèn, tiếng sáo, tiếng đàn môi cùng lời hát trao tình của các chàng trai dành cho những cô gái. Tôi mến cả cách họ chơi ném còn, nụ cười  e lệ tình tứ biết bao. Đặt chân lên vùng đất ấy, hòa mình vào vũ điệu sương mù, lạnh cắt da cắt thịt mà nghe ấm áp trong lòng. Trong suy nghĩ của tôi, Văn Chấn dịu dàng như thế.

Tôi luôn nghĩ về những chuyến lên rừng vất vả. Đường đi khó nhọc nhưng không ai nản lòng. Nơi núi rừng ấy, tôi bắt gặp màu đỏ của hoa chuối rừng trong thơ Tố Hữu ngày nào, thấy màu tím pha trắng của những nhánh phong lan đủ loại, thấy dải nắng nhạt xuyên qua từng tán cây lúc trời chiều. Trong suy nghĩ của tôi. Văn Chấn dịu dàng như thế.

Văn Chấn - mảnh đất gắn bó tuổi thơ tôi để khi đi xa luôn hướng về, thương nhớ và để trong dòng đời tấp nập chợt có riêng những khoảnh khắc thật yên bình!

Phạm Diệu Linh

Các tin khác
Tuổi thần tiên. (Ảnh: minh họa nguồn internet).

Hôm nay tôi tròn mười lăm tuổi. Mười lăm cây nến được thắp sáng lung linh, bạn bè ra vào tấp nập với những món quà xinh xắn nhưng trong tôi vẫn không nguôi hồi hộp chờ đợi. Bố vẫn ngồi lặng lẽ, trìu mến nhìn tôi với ánh mắt ấm áp như những ngọn nến kia.

Học sinh Trường THCS thị trấn Cổ Phúc (Trấn Yên) tham khảo tài liệu tại thư viện nhà trường.
(Ảnh: Văn Tuấn)

Vẫn như mọi khi, thầy bước vào lớp. Tiếng bước chân nghe sao mà quen thuộc đến thế!...

Nữ sinh Trường chuyên THPT Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái làm dáng trong ngày khai giảng năm học mới. (Ảnh: Hằng Nga)

Đã có người nói rằng, con gái không có nghĩa là yếu đuối, nhưng đã là con gái thì sẽ có một phần yếu đuối trong mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục