Nhớ quê ngoại
- Cập nhật: Thứ năm, 27/10/2011 | 9:35:22 AM
Ảnh minh họa.
|
Quê ngoại ở Yên Bái
Được gọi là vùng cao
Mỗi dịp về thăm ngoại
Là niềm vui xôn xao.
Quê ngoại nhiều đồi núi
Nhiều những đồi chè xanh
Trôi bồng bềnh mây trắng
Cả không gian trong lành.
Quê ngoại còn vất vả
Đường gập ghềnh khúc quanh
Ngoại bảo: “Quê núi là như thế”
Nhưng rồi đi, không đành.
Quê ngoại tuy xa đấy
Cách những trăm cây số
Nhưng cũng gần lắm nhé
Trong tim con mỗi ngày!
Lò Thị Thúy Hạnh
Các tin khác
Sau thời gian học tập căng thẳng trên lớp tôi luôn dành cho mình một khoảng không gian nho nhỏ để thư giãn đầu óc. Khi đó tôi thường tự đưa mình bước vào một thế giới mà ở đó chỉ có riêng mình tôi, một thế giới mà không ai có thể bước vào trừ tôi.
Sáng nay, đông bất chợt về qua ghé vào lớp mình đường đột như khách lạ. Tháng mười gọi đông bằng những cơn mưa lạ, đến và đi thảng thốt thật tình cờ. Tôi níu giữ mùa thu bằng câu thơ thuở nhỏ. Giọt mưa gọi về một chút nhớ… vu vơ.
Là con gái, sáng nào trước khi đi học nó cũng dành ít nhất 30 phút để chọn quần áo, trang điểm… Nó muốn lúc nào trong mắt mọi người xung quanh nó cũng xinh xắn và dễ thương nhất.
Một chút hương cỏ đồng nội cho nó thay đổi cảm giác mệt mỏi sau những giờ học căng thẳng. Tới đây là thứ 7, nó kêu lũ bạn chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai nhưng đơn giản chỉ là lang thang trên đồi sim gần nhà một đứa bạn.