Lớp học vùng cao
- Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2011 | 8:16:29 AM
YBĐT - Kết thúc năm học lớp 11 với một bảng thành tích không đến nỗi nào, nó được mẹ thưởng cho một chuyến nghỉ hè ở nhà ngoại. Hân hoan, háo hức, lòng nó tràn ngập niềm vui. Ngoại ở vùng cao - nơi có những buổi sớm sương mù trắng xóa kéo nhau phủ trên từng ngọn đồi xa…
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Pá Hu (Trạm Tấu)
|
Nó về quê…
Ba, bốn trưa nay nó không ngủ được, nó lắng tai nghe tiếng bọn trẻ con cứ láo nháo tranh cãi nhau dưới gốc mít sau nhà. Nó tò mò, bật dậy và nhận ra trò chơi quen thuộc mà hồi nhỏ nó thường chơi với con Cún, thằng Bò, thằng Bi cạnh nhà, trò dạy học.
Nó quan sát thấy một cậu bé lớn nhất lớp đứng lên nói to: “Hôm nay con Na làm cô giáo”. Một em gái mặt đỏ bừng đi lên phía trên, cầm hòn đá viết thật nắn nót vài chữ “i”, “t” lên nền đất mịn rồi nói: “Con Mỷ đứng lên đọc bài cho cô nào”. Tiếng thằng Páo ở cuối lớp vang lên: “Đã là cô giáo thì phải gọi học sinh là em chứ”. Con Na cười có vẻ hơi ngượng rồi cầm chiếc thước kẻ được làm rất tỷ mẩn từ cây rừng bảo: “Cả lớp, các em đọc theo cô nào”. Những chữ “i”, “t” vang lên đều tăm tắp.
Nó không biết tại sao mình cười, thật hồn nhiên, vô tư, tuổi thơ như được trở lại. Nó làm cô giáo oai lắm, nó ra giọng nghiêm túc khi có đứa nào đó không chịu học bài, lại dịu dàng, vỗ về khi một vài đứa trong lớp (giả vờ) khóc nhè!
Ôi! Tuổi thơ của nó. Ôi! Lớp học vùng cao…
Nó bước vào cuối lớp, bọn trẻ nhao lên vì vui mừng như được thưởng một món quà mới. A chị Linh! chị làm cô giáo cho chúng em được không. Nó vui mừng bắt tay luôn vào công việc mới của mình. Từ hôm đó, trưa nào nó cũng “lên lớp” dạy các em như một giáo viên thực thụ. Nó nói rất nhiều chuyện với các em và cũng được chia sẻ những ước mơ thật trong sáng, hồn nhiên của những cô, cậu bé vùng cao này.
Mỷ muốn trở thành cô giáo đưa cái chữ về bản, thằng Páo ước mơ làm bác sỹ chữa bệnh cho mọi người, Na nước mơ trở thành một hướng dẫn viên du lịch quảng bá, giới thiệu về đất nước con người Việt Nam. Và nó, nó sẽ mang lửa của trái tim mình, niềm nhiệt huyết cháy bỏng để đưa ước mơ các em thành hiện thực chứ không phải chỉ là một trò chơi nữa.
Nguyễn Diệu Thương (Lớp 11H, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Bạn hãy bước ra phố và quan sát trong dòng người, xe tấp nập xem có bao nhiêu người đội mũ bảo hiểm, bao nhiêu người không đội mũ bảo hiểm.
Con người vốn sinh ra không ai hoàn thiện ngay được. Sự hoàn thiện đó còn phụ thuộc vào gia đình, điều kiện sống, sự học hỏi không ngừng của bản thân… và cả thời gian nữa.
Vậy là tôi đã học dưới mái trường Chuyên được hơn một năm. Từ khi vào môi trường luôn thi đua học tập này tôi vẫn thường cảm thấy căng thẳng nhưng bù lại những hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức luôn là sự hấp dẫn đối với học sinh chúng tôi.