Bữa cơm thiên đàng

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/11/2011 | 3:21:27 PM

Có một câu chuyện kể về một cậu thanh niên suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng chịu làm việc kiếm sống. Bố cậu mất khi cậu còn rất nhỏ, bà mẹ đã phải làm việc cực nhọc, vất vả để nuôi sống cậu. Người mẹ đã già yếu mà ngày nào cũng phải bốc vác nặng nhọc để kiếm từng đồng từng xu nuôi sống bản thân và con mình.

Một bữa ăn của học sinh Trường tiểu học xã Pá Hu (Trạm Tấu). Ảnh: Thanh Tân
Một bữa ăn của học sinh Trường tiểu học xã Pá Hu (Trạm Tấu). Ảnh: Thanh Tân

 Là con trai trong gia đình, lại rất khỏe mạnh nhưng cậu chẳng hề biết làm việc gì để đỡ đần mẹ mình. Trái lại, cậu suốt ngày chơi bời, phá phách khiến mẹ phải phiền lòng, xấu hổ vì cậu. Khi mẹ đang dọn nhà, cậu đã mạnh mồm quát mẹ vì mẹ cậu chắn mất màn hình ti vi khi cậu đang chăm chú xem. Rồi ngày nào cũng vậy, cậu ta cứ đi từ sáng  đến bữa cơm tối mới về nhà, ăn xong thì lại chơi, chẳng hề giúp đỡ việc gì cho mẹ…

Người mẹ ấy rất thương con trai vì từ nhỏ cậu đã thiếu thốn tình cảm của cha, gia đình lại không khá giả gì, bà luôn muốn dành những gì tốt nhất cho con. Vì vậy mỗi khi thấy cậu con trai đi về muộn hay có nói to tiếng với mình thì bà cũng cho qua, chẳng hề trách móc.

Một lần biết được nỗi vất vả mà mẹ phải chịu đựng và sự hi sinh của mẹ dành cho mình, cậu con trai đã hứa sẽ tự tay nấu cho mẹ mình ăn một bữa cơm, nghe xong bà mẹ mừng lắm, bà rất vui vì con mình đã biết suy nghĩ hơn, biết quan tâm và chia sẻ với mẹ. Rồi ngày qua ngày, năm này qua năm khác cậu vẫn chưa thực hiện được lời hứa đó. Hàng ngày vẫn tái diễn những việc chơi bời lêu lổng mà chẳng hề hay biết rằng mẹ cậu đã già yếu.

Đến một ngày, cậu quyết định đi chợ mua đồ về để thực hiện lời hứa mà cậu đã hứa với mẹ. Cậu đã nấu những món ăn mà mẹ cậu thích nhất, bày biện và trang trí rất đẹp mắt để chờ mẹ đi làm về và hai mẹ con cùng ăn trong bữa cơm đầm ấm ấy. Nhưng sự thật thì không thể nào khác được, mẹ cậu khi ấy đã chỉ có thể thưởng thức bữa cơm ngon đó trên thiên đường bao la.

Câu chuyện trên đã dạy tôi rằng phải biết quan tâm, nhận ra những gì mà mình đang có để trân trọng, giữ gìn nó. Đừng bao giờ đánh mất một thứ gì đó rồi mới thấy điều đó là vô cùng quý giá, khi đó đã là quá muộn. Và tôi cũng nhận ra một điều rằng: “Lời cảm ơn đối với cha mẹ không bao giờ là sớm cả”.

Nguyễn Ngọc Phương Ly - (Lớp 11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Giờ học của cô và trò Trường Tiểu học Pá Hu (Trạm Tấu)

YBĐT - Kết thúc năm học lớp 11 với một bảng thành tích không đến nỗi nào, nó được mẹ thưởng cho một chuyến nghỉ hè ở nhà ngoại. Hân hoan, háo hức, lòng nó tràn ngập niềm vui. Ngoại ở vùng cao - nơi có những buổi sớm sương mù trắng xóa kéo nhau phủ trên từng ngọn đồi xa…

Bạn hãy bước ra phố và quan sát trong dòng người, xe tấp nập xem có bao nhiêu người đội mũ bảo hiểm, bao nhiêu người không đội mũ bảo hiểm.

Con người vốn sinh ra không ai hoàn thiện ngay được. Sự hoàn thiện đó còn phụ thuộc vào gia đình, điều kiện sống, sự học hỏi không ngừng của bản thân… và cả thời gian nữa.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục