Nói thật và nói dối
- Cập nhật: Thứ năm, 17/11/2011 | 9:08:21 AM
Từ khi còn bé, cha mẹ đã dạy nó: “Con phải luôn nói thật mà sự thật bao giờ cũng làm mất lòng người khác nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận nó vì đó là sự thật. Còn nói dối là tính xấu, không tốt luôn để lại những hậu quả khôn lường. Đôi khi trong cuộc sống cũng có lời nói dối vô hại đối với người khác…”.
Đường tới trường của các em học sinh Trường THCS Nậm Mười.
(Ảnh: Đặng Phương Lan)
|
Khi cha mẹ giải thích vì sao lại có sự mâu thuẫn trong lời nói đó, nó cứ ngơ ngác, lắc đầu quầy quậy không hiểu và cha mẹ mỉm cười nói: “sau này lớn lên con sẽ hiểu”.
Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, nó chỉ biết rằng là học sinh phải trung thực và không được gian lận trong thi cử, học tập, như thế mới có sự công bằng với các bạn khác. Trong cuộc sống hàng ngày, sự thật thà, trung thực phải luôn được đặt lên hàng đầu.
Cứ thế, thời gian trôi qua, cô học trò ngày nào nay đã trở thành cô sinh viên đại học. Đi học xa nhà, phải sống tự lập, rời xa vòng tay của cha mẹ, nó mới thực sự hiểu hết lời dạy đó của cha mẹ: “Nói dối là điều không tốt, không nên tồn tại trong mỗi con người”. Phải biết suy nghĩ và cân nhắc xem chuyện gì nên nói thật và chuyện gì có thể không nên nói thật. Tùy vào từng hoàn cảnh điều kiện cụ thể mà có thể có những lời nói dối thật đáng yêu, đáng trân trọng và rất có ý nghĩa. Nếu chúng ta nói đúng lúc, đúng cách thì sẽ giúp ích được nhiều người (ví dụ những bệnh nhân nặng) đang nản chí, thất vọng… vượt qua được khó khăn để có động lực vươn lên, bước tiếp và hoàn thành tốt những công việc của mình.
Trần Thu Hằng (Số nhà 367, tổ 15, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái)
Các tin khác
Vẫn biết rằng cuộc sống là không đợi chờ nhưng đôi lúc nên tự viết một nốt lặng cho khúc nhạc cuộc đời và ngồi trầm ngâm nhặt những điều kỳ diệu của cuộc sống - Hạnh phúc.
Đã bao giờ trong ngày sinh nhật của mình, con gửi đến mẹ lời cảm ơn chân thành chưa? Hình như chưa bao giờ, mẹ nhỉ! Mẹ mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi con khôn lớn mà tại sao con quá đỗi vô tâm…?
Nó ngồi gật gù, chốc chốc mắt díu lại trên chiếc xe khách đang lao nhanh. Bỗng xe xóc “huỵch” cái rõ mạnh có lẽ là do gặp phải ổ gà làm cằm nó như đột ngột bị rớt hụt. Nó giật mình bật tỉnh, đưa tay lên dụi mắt rồi cựa người ngồi thẳng dậy.
Bẵng đi một thời gian khá dài tôi không còn ngồi viết lên những cảm xúc từ đáy lòng mình nữa. Tôi nhận thấy rằng mình đang hối hả chạy theo guồng quay không ngừng nghỉ của cuộc sống và tôi đã bỏ quên đi những khoảng lặng tâm hồn - nơi tôi thấy bình yên và thư thái nhất.