Hồn quê
- Cập nhật: Thứ ba, 15/11/2011 | 3:01:13 PM
Nó ngồi gật gù, chốc chốc mắt díu lại trên chiếc xe khách đang lao nhanh. Bỗng xe xóc “huỵch” cái rõ mạnh có lẽ là do gặp phải ổ gà làm cằm nó như đột ngột bị rớt hụt. Nó giật mình bật tỉnh, đưa tay lên dụi mắt rồi cựa người ngồi thẳng dậy.
Nông thôn mùa gặt.
(Ảnh: A.M)
|
Ánh nắng chiều lúc này đã bớt dần nhưng chưa tắt hẳn vẫn đủ chói mắt và khiến nó phải nheo lại mới có thể liếc ra phía bên ngoài cửa xe. Nó nhận ra mình đã đánh được một giấc khá dài nên bây giờ cố mở to đôi mắt tuy hãy còn lờ đờ ngái ngủ để có thể ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường.
Nó trở nên tỉnh hẳn và nhìn mọi thứ một cách chăm chú không biết chán, thậm chí còn cố muốn ngoái hẳn người ra ngoài để không bỏ lỡ bất kỳ một thứ gì dù là nhỏ nhất. Có lẽ bởi bây giờ đối với nó - một đứa con xa quê hơn năm nay rồi thấy cái gì cũng là lạ, cũng là một niềm hào hứng, thích thú cả nên nó say sưa ghê lắm! Có thể say sưa vì nó đang muốn kiếm tìm một sự thay đổi, một sự mới lạ nào đó của cảnh vật nơi quê nhà nhưng biết đâu đó lại là những phút giây, những khoảng trống vô hình chỉ đợi một phản ứng nhỏ là biết bao xúc cảm da diết khó tả được ấp ủ bấy lâu nay sẽ ùa về, tan ra, vỡ òa trong tâm trí.
Nó nhớ nhà, nhớ quê! Nỗi nhớ quyện lại đong đầy sau bao tháng ngày xa cách. Chính điều đó khiến nó cảm thấy khao khát được ngắm nhìn con đường làng rồi cả cánh đồng lúa bát ngát dưới ánh hoàng hôn… hay tất thảy những gì đẹp nhất thuộc về quê hương nó - nơi mà nó luôn cho rằng chỉ mình nó có được mà thôi! Xe đã bắt đầu đi chậm lại và chỉ chờ đến lúc đỗ là nó chào mọi người rồi mở cửa nhảy xuống luôn. Còn gì hơn nữa cái giây phút này chứ! Nó trộm nghĩ. Hít một hơi thật dài, ôi cái mùi vị quen thuộc lẫn trong gió thoảng một chút hương lúa mới, man mác vị trái chín và hình như lẫn đâu đó cả mùi khói bếp - mùi vị quê hương…
Nó đứng lặng một lúc rồi quay người nhìn khắp lượt như một chiếc camera nhỏ thâu trọn những gì xung quanh mà nó bắt gặp vào trong bộ nhớ. Thật nhiều những cảm giác lẫn lộn bủa vây lúc này: quen mà lạ, bồi hồi mà da diết, lặng yên mà sôi sục làm người nó nóng lên lúc nào không biết. Chỉ thấy tất cả hiện lên đây rồi. Quê hương! Và nó bắt đầu mơn man, mơ mộng, đôi mắt hướng về một nơi xa xăm vô định…
“Nó nghe thấy đâu đó có tiếng cười đùa, nói chuyện rôm rả và cả tiếng cãi nhau chí chóe hồn nhiên, ngây thơ của lũ con nít trong những trò chơi quen thuộc ở làng quê như đánh chắt, đánh chuyền, bịt mắt, trốn tìm… Còn nó, nó chạy đến bên cánh đồng lúa vàng đã vào mùa chín rộ khẽ đưa tay nâng niu một bông lúa nếp trĩu hạt, chỉ cần một cơn gió thoảng nhẹ lướt qua cũng đủ đưa hương lúa tỏa vào cả sống mũi rồi lan xa ngây ngất. Nó tựa mình thả hồn trên biển vàng mênh mông và ngước mắt lên ngắm nhìn bầu trời quê hương thanh bình xanh xanh như màu cánh hến…”.
“Ái…ái…ngứa ghê”, nó kêu lên, dậm chân phình phịch rồi vừa cúi xuống lấy tay gãi gãi còn vừa nghe thấy tiếng muỗi vo ve vang lên ở bên tai. Nó nghĩ ngợi không lâu và bỗng mỉm cười bí ẩn. Có khi nào vì nó nhận ra điều thú vị là mình mơ chăng! Mơ giữa cánh đồng - mơ về một thời tuổi thơ với những kỉ niệm bình dị, đẹp đẽ nhất trong đời nó.
Giờ trời đã bắt đầu ngả sang chiều, con đường thật vắng vẻ, chỉ còn nó và một không gian mênh mông rộng lớn thanh bình của buổi hoàng hôn với những sắc vàng, đỏ, cam, nâu, tím… như pha rối được người nghệ sĩ vô danh của tạo hóa phết lên nền trời cao vời vợi kia! Nó thấy vui vui lạ thường liền nhẹ nhàng cúi xuống tháo đôi xăng đan cầm lên tay, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía trước rồi nó vụt chạy như con diều nhỏ lao vút trên cánh đồng bao la. Nó thả chân trần trên đường làng, nghe mát lạnh gan bàn chân, hơi ấm của đất quê mịn màng hay hồn làng xóm cứ lặng lẽ, lặng lẽ thấm sâu vào tận đáy hồn của nó…
Bùi Hương Lan (11 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Bẵng đi một thời gian khá dài tôi không còn ngồi viết lên những cảm xúc từ đáy lòng mình nữa. Tôi nhận thấy rằng mình đang hối hả chạy theo guồng quay không ngừng nghỉ của cuộc sống và tôi đã bỏ quên đi những khoảng lặng tâm hồn - nơi tôi thấy bình yên và thư thái nhất.
Có một câu chuyện kể về một cậu thanh niên suốt ngày chơi bời lêu lổng, chẳng chịu làm việc kiếm sống. Bố cậu mất khi cậu còn rất nhỏ, bà mẹ đã phải làm việc cực nhọc, vất vả để nuôi sống cậu. Người mẹ đã già yếu mà ngày nào cũng phải bốc vác nặng nhọc để kiếm từng đồng từng xu nuôi sống bản thân và con mình.
YBĐT - Kết thúc năm học lớp 11 với một bảng thành tích không đến nỗi nào, nó được mẹ thưởng cho một chuyến nghỉ hè ở nhà ngoại. Hân hoan, háo hức, lòng nó tràn ngập niềm vui. Ngoại ở vùng cao - nơi có những buổi sớm sương mù trắng xóa kéo nhau phủ trên từng ngọn đồi xa…
Bạn hãy bước ra phố và quan sát trong dòng người, xe tấp nập xem có bao nhiêu người đội mũ bảo hiểm, bao nhiêu người không đội mũ bảo hiểm.