Nhỏ bạn đặc biệt
- Cập nhật: Thứ ba, 29/11/2011 | 9:00:20 AM
Một buổi chiều, sau khi tan học, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Mây, mang theo một chậu hoa sương rồng vàng rất đẹp mà ba tôi vừa mua cho khi ba đi công tác. Vừa đến nơi, tôi đã sửng sốt khi vườn hoa vẫn còn đó nhưng Mây đâu rồi.
Cùng học. (Ảnh: Đức Toàn)
|
- Diệp Anh ơi! Diệp Anh à! Điện thoại của Mây này con.
- Vâng! Con xuống ngay đây ạ!
Tôi cuống cuồng chạy xuống dưới tầng. Tiếng của cô bạn thân vang lên ở đầu dây bên kia thật gần gũi…
Tôi và Mây quen nhau trong một tình huống đặc biệt, hết sức đặc biệt. Hôm đó, chúng tôi được nghỉ buổi chiều vì nhà trường có việc bận. Thế là một buổi “phiêu lưu” sang xóm bên được chúng tôi nhanh chóng lập lên và tất nhiên đầu têu là tôi - đứa lắm trò nhất lớp. Hai đứa một xe, điểm xuất phát của chúng tôi là cổng sau của trường học. Lượn được một lúc sang xóm bên, chúng tôi tần ngần đứng trước cái ngõ nhỏ mà người lớn vẫn bảo rằng ngõ đó rất vắng, tụi trẻ con chúng tôi không được phép vào. Duy - đứa bạo nhất trong nhóm 6 đứa chúng tôi lên tiếng:
- Vào đi! Khám phá cái ngõ này nào!
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đánh bạo vào trong. Đúng là cái ngõ đó vắng thật, không những vắng mà còn vắng một cách khủng khiếp: hai bên đường nhà nào nhà nấy khóa cửa trong im thin thít, trên đường không có lấy một mống người. Tôi cảm tưởng như đó là cái xóm hoang, không người ở vậy. Rồi chúng tôi bất chợt dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có dàn hoa màu vàng, cứ 5 bông lại thành một chùm trông thật đẹp và đặc biệt hơn là từ trong nhà vang lên tiếng đàn phá vỡ bầu yên tĩnh lạ thường của ngõ nhỏ. Chúng tôi đưa ra một quyết định liều lĩnh đó là cử một đứa vào hái trộm hoa, đơn giản vì nó quá đẹp mà!
- Nhóc à! Cậu vào hái đi! - Niên giục
- Nhưng… mình…
- Không nhưng nhị gì hết. Nhanh lên! Người ta ra bây giờ. Thật bất công, nhưng biết làm thế nào được vì tôi là đứa nhỏ con nhất hội mà. Thật ra tôi chỉ được cái to mồm chứ cũng nhát lắm. Đi thật nhẹ nhàng vì sợ chủ nhà phát hiện ra, tôi vừa vươn tay ra định ngắt chùm hoa gần nhất thì bỗng “rắc… rắc”. Niên hét lên:
- Cẩn thận ngã đấy! Nhóc.
Tôi vội quay người định chạy thì… không! Cái chân của tôi, hình như nó bị thương rồi thì phải. Tôi gào lên:
- Giúp mình với! Mình không lên được.
Tụi bạn tôi xúm vào giúp tôi nhưng vì đau quá nên tôi quyết định giục tụi nó chạy đi gọi người lớn. Bỗng tiếng đàn tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Lũ bạn tôi cuống cuồng chạy đi gọi người. Một mình tôi ở lại đó với một nỗi lo lắng khó tả.
- Ai đấy! Có ai ngoài đấy?
Một giọng nói nhẹ nhàng, trong vắt vang lên. Nghe qua thì có lẽ người có cũng tầm tuổi tôi. Tôi mạnh dạn lên tiếng:
- Tôi, tôi ở đây, bạn giúp tôi với!
Cô bạn nhỏ bước đến phía tôi một cách đầy khó khăn. Trước mặt tôi là một cô bé nhỏ nhắn, da trắng ngần, mái tóc dài được tết rất gọn gàng, đôi mắt đen, to tròn như nhìn vào vô thẳm. Lúc đó tôi mới chợt hiểu rằng cô bạn không nhìn thấy gì. Nhỏ đưa tôi vào nhà và băng vết thương ở chân cho tôi dễ dàng, chẳng lộ vẻ khó khăn gì như lúc nhỏ đi ra ngoài. Tôi lên tiếng:
- Bạn tên là gì vậy?
- Mình là Mây, Phạm Như Mây, còn bạn?
- Mình là Diệp Anh. À! Mình xin lỗi vì đã hái trộm hoa của bạn, tại nó đẹp quá!
- Không sao đâu, nếu bạn thích thì mình sẽ tặng bạn
- Thật nhá! Mà nó là hoa gì vậy? Mình chưa thấy bao giờ.
- Thật ra thì mình cũng không biết nó là hoa gì nữa. Mình gọi đó là hoa niềm tin.
- Hoa niềm tin! Tên hay thật đó! Mà sao bạn đặt tên vậy!
- Mình…
Ngồi nói chuyện với Mây tôi mới biết rằng ba mẹ Mây đã mất từ khi Mây còn rất nhỏ. Giờ Mây sống với bà ngoại. Từ đó trở đi, buổi chiều nào sau giờ học tôi cũng chạy đến nhà Mây, kể cho Mây nghe chuyện ở trường. Tôi còn mang thật nhiều loại hoa khác nhau đến nhà Mây để trồng. Khu vườn nhỏ của tôi và Mây thật rực rỡ. Ba mẹ tôi rất quý Mây. Hôm nào trời mưa mẹ còn đèo tôi đến nhà Mây.
Một buổi chiều, sau khi tan học, tôi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà Mây, mang theo một chậu hoa sương rồng vàng rất đẹp mà ba tôi vừa mua cho khi ba đi công tác. Vừa đến nơi, tôi đã sửng sốt khi vườn hoa vẫn còn đó nhưng Mây đâu rồi. Tôi hoảng hốt chạy vòng quanh ngôi nhà gọi to nhưng chẳng có ai thưa lại tôi. Một lúc sau tôi tìm được lá thư Mây để lại cho tôi. Trong thư, Mây nói rằng cô chú của Mây từ nước ngoài về đón Mây và bà ngoại sang bên đó sống. Vì không chần chừ được nên Mây phải đi trước mà không nói lời chia tay tôi. Mong tôi thông cảm. Mây nói khi nào sang bên đó rồi Mây sẽ luôn gọi về cho tôi. Vậy là từ đó đến giờ tôi và Mây luôn liên lạc với nhau qua điện thoại. Khoảng cách rất xa nhau nhưng sợi dây tình bạn luôn nối tôi và Mây lại. Mãi mãi là bạn của nhau, Mây nhé!
Nguyễn Hồng Nhung - (Lớp 8A - Trường THCS Yên Thịnh)
Các tin khác
Mỗi người sinh ra đều có những ước mơ của riêng mình. Nhưng không phải ai cũng dễ dàng thực hiện nó.
Chẳng ai có thể biết được ngày mai sẽ ra sao, tương lai của mình sẽ như thế nào. Điều đó có nghĩa là ngay từ bây giờ chúng ta hãy sống hết mình với những phút giây của cuộc đời và cảm tạ đất trời đã ban cho ta sự sống để ta biết yêu thương, biết hờn giận, biết quan tâm, vui đùa bên những người thân yêu của mình.
Vậy là quãng đời học sinh của tôi dần trôi qua, gần 3 năm học tập dưới mái trường mang tên vị tướng anh hùng Trần Nhật Duật với biết bao kỉ niệm.