Mái trường mến yêu
- Cập nhật: Thứ năm, 24/11/2011 | 8:56:06 AM
Vậy là quãng đời học sinh của tôi dần trôi qua, gần 3 năm học tập dưới mái trường mang tên vị tướng anh hùng Trần Nhật Duật với biết bao kỉ niệm.
Mái trường mến thương THPT Trần Nhật Duật.
|
Vui có, buồn có nhưng đọng lại trong trái tim tôi vẫn là những cảm xúc ấm áp của những năm tháng cùng sống, cùng học tập và trưởng thành dưới mái trường thân yêu này. Khoảng thời gian ấy tuy không dài so với một đời người nhưng cũng đủ để in dấu vào lòng người những bài học của cuộc sống, được bày tỏ cảm xúc về mái trường nơi đã tạo dựng cho mình những bước đi đầu tiên trong đời, về thầy cô kính yêu và bạn bè thương mến, được cùng nhau nhắc lại những kỷ niệm không thể nào quên của thời cắp sách tới trường.
Mùa khai trường năm 2009 vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức tuổi học trò của tôi. Khi trở thành học sinh của trường, một cảm xúc kì lạ chợt ùa đến. Vừa bỡ ngỡ, rụt rè vừa háo hức trước những điều mới lạ. Cảm nhận đầu tiên của tôi về ngôi trường nằm tại trung tâm phố huyện là sự bình dị, hiền hòa…
Ngôi trường tọa lạc trên thế đất cao, tựa lưng vào núi, cổng trường tỏa bóng cây đa cổ thụ. Nhiều bạn học sinh vẫn nói rằng Trần Nhật Duật khang trang, bề thế, uy nghi và đẹp như "nỗi niềm cổ tích tuổi xưa". Vẻ đẹp ấy kín đáo và bí ẩn nhưng đầy kiêu hãnh. Có lẽ vì thế mà học sinh Trần Nhật Duật cũng thường có một tình cảm đặc biệt và sâu sắc với mái trường thân yêu của mình.
Đối với tôi, ngôi trường đẹp nhất là vào mùa đông. Những buổi hoàng hôn, khi ráng chiều đỏ nhẹ nhàng lan tỏa cuối trời, cả không gian chầm chậm trôi, ngôi trường bỗng trở nên lặng vắng và huyền ảo đến lạ. Dường như nó trở thành một tòa lâu đài trong truyện cổ, bí ẩn và đầy quyến rũ ...
Trong suốt những năm học cấp 3, chúng tôi nhận được sự dạy dỗ tận tâm, chu đáo của các thầy cô, mỗi thầy cô một phong cách, một phương pháp giảng dạy đã mang đến cho chúng tôi những chân trời kiến thức, bài học làm người. Tôi vẫn nhớ như in lời của cô giáo chủ nhiệm nói với chúng tôi ngày đầu tiên đến lớp. Cô nói rằng cuộc đời của mỗi con người là bản nhạc lúc thăng lúc trầm, không có bản nhạc nào chỉ có những nốt thăng đẹp đẽ, phải có những khoảng lặng sâu lắng thì ta mới cảm nhận được cuộc sống này có ý nghĩa đến thế nào.
Cũng chính vì vậy mà tôi đã có thêm động lực học tập và cũng có những tình bạn tuổi học trò thật trong sáng và hồn nhiên. Chúng tôi say mê làm Toán, thả tâm hồn khoan khoái trong những giờ Văn, ru giấc ngủ tuổi học trò mỏng mảnh trong những vần thơ có tiếng ve sầu lanh lảnh, có chiếc lá đầu tiên, có bạn, có trường.
Những vần thơ kiệm lời, nhưng nói biết bao nhiêu, bởi con chữ như khía vào cảm xúc, khẽ khàng thôi mà sâu rất mực và tha thiết thân thương khiến cho câu chữ cũng hóa mềm. Trong tôi còn lưu mãi những kỉ niệm về những buổi lao động trồng cây, những buổi liên hoan văn nghệ, đá bóng, thăm quan, những giờ ôn tập giữa cái nắng trưa hè oi ả cùng với tiếng ve kêu râm ran, chùm phượng vĩ đỏ rực… Tất cả đều là những khoảnh khắc thân thương, những cảm xúc rất thực, rất gần.
Vậy là chỉ còn một học kỳ nữa thôi, tôi sắp phải rời xa những tán cây xanh, trái bàng, hoa sữa, xa tuổi học trò hồn nhiên, trong sáng, xa mái trường mà tôi đã gắn bó để nhường chỗ cho những thế hệ mới với những con người mới. Những câu thơ trong bài thơ “Chiếc lá thời gian” của Hoàng Nhuận Cầm chợt ùa về, gợi trong tôi một cảm giác nao lòng: “Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên/ Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ”. Trong tôi chợt lắng đọng bao suy tư của một người trẻ, một học sinh sắp rời ghế nhà trường để bước vào những thử thách mới đầy cam go nhưng cũng không kém phần thú vị của cuộc đời. Trong cái se lạnh của tiết trời đầu đông miền núi, những kỷ niệm đã có dưới mái trường Trần Nhật Duật như đang sống lại trong tôi, như muốn nhắc nhở tôi về một mái trường thân yêu, gần gũi, ấp áp đã giúp tôi nuôi lớn ước mơ của mình.
Ai cũng có một thời để nhớ, để thương. Năm tháng, thời gian và cuộc sống cứ hối hả trôi nhưng chắc chắn rằng những kỷ niệm về mái trường sẽ mãi vẹn nguyên. Tôi tự hào vì đã được học tập dưới mái trường này.
Dương Hương Lan - (Lớp 12A4, Trường THPT Trần Nhật Duật)
Các tin khác
Thời gian qua vụ án tiệm vàng Ngọc Bích (Lục Nam, Bắc Giang) đã làm xôn xao dư luận, giới trẻ chúng ta cũng không thể thờ ơ trước sự việc trên. Một sự việc vô cùng thương tâm và đáng lên án.
Người bảo vệ trường trung học năm nào đã vĩnh viễn ra đi. Chiều mưa tầm tã, lớp cũ của tôi có mặt gần như đông đủ, đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi sao có thể quên hình ảnh người bảo vệ luôn tận tình, vui vẻ với công việc. Mỗi lần gặp chúng tôi, trên khuôn mặt khắc khổ ấy là nụ cười ánh lên sự lạc quan và niềm tin yêu cuộc sống.
Thật hạnh phúc khi chúng em có cô trong cuộc đời. Người mẹ hiền thứ 2 hàng ngày săn sóc, yêu thương đám trò nhỏ. Cô đã dạy chúng em cách khắc phục những nhược điểm, phát huy thế mạnh sẵn có của bản thân.