Món quà Giáng sinh

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/12/2011 | 3:15:09 PM

“Chị ơi, quà Giáng sinh này!” - tiếng thằng em nó vừa nhảy múa, vừa hú hét lên khi mở cửa.

Năm nào cũng thế, thằng em nó sẽ dậy sớm vào buổi sáng duy nhất trong năm để mở toang cửa nhận quà. Nó thì luôn bình thản, chậm rãi mở hộp quà. Chà, là găng tay. Đúng là thứ nó cần trong mùa đông lạnh giá này.

Chưa kịp nở nụ cười thật tươi cảm ơn “ông già Noel” thì, chờ đã, nó lôi từ trong hộp ra hai đôi găng tay (uhm, chắc là một là quà của bố, một là của mẹ) màu hồng xám nhạt. Một cảm giác thất vọng! Kiểu găng tay len khi nó học lớp 6 đây mà, với lớp đan mỏng và thưa, cả màu sắc nữa chứ, nó đâu phải học sinh lớp 6? Nó còn để ý thấy đường len hỏng với cái cúc sắp tuột trên đôi găng tay. Hụt hẫng vì niềm mong đợi và vui sướng ban đầu, nó không thể gượng cười làm bộ thích thú với món quà để mẹ vui được. Nó là như thế, vui hay buồn, thích thú hay thất vọng đều thể hiện ra ngay.

Thật khó để bắt nó phải vui vẻ (dù là giả bộ) hay chí ít là dạ ran khi mẹ hỏi có thích món quà Noel năm nay không. Nó chỉ ậm ừ trong cổ và đợi khi mẹ ra khỏi phòng mới thì thào với thằng em suy nghĩ của nó. Thằng bé em tuy lúc đầu rất vui thích nhưng cũng gật đầu đồng tình: “Ừ, em cũng thấy thế…” vẻ mặt suy tư rất ông cụ non... “Hồi bé, thứ gì bố mẹ mua cũng tuyệt, chị nhỉ?”.

Điều nhóc em nói gợi lại cho nó những món quá Giáng sinh hồi nhỏ. Lúc đó, nó cũng nhảy cẫng lên sung sướng và cảm ơn rối rít khi nhận được chú gấu bông to thật to. Kí ức Giáng sinh năm nào khiến nó thoáng buồn. Nó đã lớn hay bố mẹ già thật rồi? Như cái áo hoa lòe loẹt bố tặng hôm sinh nhật. Nó không còn là bé gái buộc tóc hai bên nữa. Thú thật, nó đã rất muốn nhăn mặt lại, cáu kỉnh chê bai đôi găng tay nhưng thế nào lại thôi. Vẻ mặt bình thản không cảm xúc của nó lúc đó đã đủ làm mẹ buồn rồi. Hơn nữa, còn có nhóc em - đứa đã giống nó từ suy nghĩ đến cư xử nhìn theo.

Nó biết mình thật tệ, rằng mình vẫn tự cho là mình chín chắn, người lớn nhưng thực ra không phải, suy nghĩ của nó còn trẻ con lắm. Gọi điện cho Ngân để chúc Giáng sinh và chia sẻ mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng, nó càng thêm ân hận. Bố mẹ cô bạn ly thân đã lâu và Giáng sinh năm nay lại không về nhà. Nó nhận ra mình còn hạnh phúc hơn Ngân, hơn biết bao người chỉ ước ao một chút hơi ấm gia đình.

Còn nó, nó có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ hết mực yêu thương, có những món quà Noel… Nó có thể đã lớn nhưng chưa đủ khôn để hiểu lòng cha mẹ, trong mắt bố mẹ, nó mãi mãi là đứa con gái bé bỏng, đáng yêu. Đôi găng tay của “ông già Noel” sẽ xua đi lạnh giá của mùa đông này, giữ ấm cho nó bằng tình yêu thương vô hạn.

Nghĩ đến đấy, nó chạy ào xuống bếp ôm lấy mẹ. “Mẹ à, cho con gửi lời cảm ơn tới “ông già Noel”, mẹ nhé!”.

Nguyễn Diệu Huyền - (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác

Vậy là đã kết thúc học kỳ I, tớ lại có thời gian rỗi ngồi ngẫm lại những gì đã qua.

Ảnh minh họa

Lúc nào tôi cũng cho rằng cuộc sống này không công bằng với mình! Chưa bao giờ tôi biết bằng lòng với những gì mình đang có, tôi luôn muốn mình được bằng bạn bè mà không hay biết rằng có bao nhiêu người đang ước có một cuộc sống chỉ bình thường như cuộc sống của tôi.

Hạnh phúc không phải là cái đích mà ta muốn tới mà hạnh phúc chính là con đường ta đang đi.

Đôi bạn. (Ảnh: Thanh Chi)

Có gì hơn thế khi ta buồn có những người bạn luôn ở bên để chia sẻ và khi ta vui có những người bạn luôn bên cạnh để cùng cười… Như vậy nỗi buồn sẽ được vơi đi và niềm vui sẽ được nhân lên gấp bội…

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục