Khi ta thơ bé

  • Cập nhật: Thứ ba, 7/2/2012 | 3:05:02 PM

Đã bao lần bạn ước muốn thời gian trôi thật nhanh để bạn chẳng còn là những cô nhóc, cậu nhóc bị người lớn quản lý. Bạn muốn bước chân vào cuộc đời đầy thú vị kia, được tận hưởng cái cảm giác làm chủ tất cả. Nhưng có bao giờ bạn ngồi lặng lẽ, rồi suy nghĩ về những điều bạn chỉ có khi còn thơ bé.

Tuổi thơ vùng cao.
Tuổi thơ vùng cao.

Khi ta thơ bé, ta luôn được cha mẹ ẵm bồng trên tay, được uống dòng sữa ấm nồng, được mơ màng trong lời ru ngọt ngào của mẹ, thích thú lắng nghe những câu chuyện cổ tích của bà, rồi lại mơ ước viển vông muốn thành công chúa, hoàng tử.

Khi là nhóc con, ta có thể tự do nô đùa lăn lộn trên nền nhà, được la hét om sòm, ôm bụng cười khanh khách để lộ cả hàm răng sún vì ăn nhiều kẹo mà không sợ mọi người chú ý. Được nhõng nhẽo đòi quà mỗi chiều mẹ đi chợ về, được ngồi trên cổ ba mà tận hưởng que kem mát lành và rong ruổi trong khu vui chơi.

Rồi những năm tháng trên ghế nhà trường, ta nhận được tình yêu vô bờ bến của thầy cô, có tình bạn trong sáng như pha lê với bao người bạn luôn bên ta san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Ngày ngày đến lớp bằng chiếc xe đạp mini. Nhớ nhất cái dáng cô bạn với chiếc ba lô nặng trịch lóc cóc đạp xe, trán rịn mồi hôi những trưa hè, khi được hỏi lúc nào cũng cười tươi đáp: “Hơi mệt một tí nhưng thân thiện với môi trường, bạn nhỉ?”. Ta được vui chơi, học tập, sống trong niềm vui của những cô cậu học trò vô lo, vô nghĩ với bao trò nghịch ngợm tinh quái.

Khi ta thơ bé, ta được sống bên gia đình, được nghe những lời nói quan tâm của ba mẹ, được cảm nhận cái cảm giác lo sợ mỗi lần mắc lỗi, thấy được từng tiếng con tim trong lồng ngực mỗi lần mải chơi không học bài, được làm những công chúa, hoàng tử của cuộc sống hiện đại. Thật thích thú phải không bạn.

Quãng thời gian thơ bé là khoảng thời gian vô cùng đẹp đẽ, bạn hãy biết trân trọng, nâng niu, tận hưởng từng phút một, để đừng thấy luyến tiếc khi đã lớn lên, bạn nhé!

Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 9A - Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)

Các tin khác
Ôn bài. (Ảnh: Thu Chung)

Tớ và cậu đã từng ngây ngô bón xỉ than cho rau vì nghĩ rằng làm như thế rau sẽ lớn nhanh hơn. Kết quả là rau bị còi cọc, có cây còn bị chết.

Mình gặp các cậu - "15 nàng công chúa nổi tiếng" lần đầu tiên vào một buổi sáng mùa thu đẹp trời. ấn tượng lúc đó của mình chỉ là: "Ôi chao! Con gái thành phố thật kiêu kỳ".

Cùng học.

Chúng ta đang chập chững bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, từ giã tuổi thơ và bắt đầu làm người lớn. Vậy mình cần những gì và mình phải làm gì?

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục