Cơ quan mẹ
- Cập nhật: Thứ ba, 21/2/2012 | 9:32:31 AM
Từ khi nhà mình chuyển không còn ở sát cơ quan mẹ đến nay đã hơn sáu năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, con không còn theo mẹ đi làm hay đến cơ quan chơi nữa.
Nhớ ngày con còn bé, mẹ hay dắt con đi làm tối theo, những ngày con ốm nghỉ học, mẹ đưa con sang đó ngồi im chơi để mẹ vừa làm, vừa trông con. Những buổi chiều, con cầm vợt to hơn người sang sân cơ quan mẹ chơi cầu lông. Những ngày thứ bảy, chủ nhật, con cùng lũ trẻ trong xóm sang sân cơ quan đi xe đạp, hái quả bàng chín, đu cổng cơ quan mẹ nữa... Với con, cơ quan mẹ như nhà mình vậy, các bác, các cô, các chú là những người thân. Đặt chân đến đó, lúc nào con cũng thấy gần gũi, thân thiết.
Qua sáu năm, cơ quan mẹ bây giờ trước mắt con mới lạ quá. Phòng làm việc của cơ quan đều có bàn ghế, tủ hiện đại, sang trọng nhưng con không thấy cảm giác lạ lẫm trong lòng, cảm giác vẫn thân thuộc như xưa. Các cô, các chú, các bác trong cơ quan vẫn vui vẻ chào đón con, hỏi thăm việc học hành của con và còn kể lại chuyện hồi bé về con nữa chứ. Con cảm thấy mình vẫn được mọi người yêu quý và quan tâm như ngày nào.
Đến cơ quan mẹ, giờ con không phải là một đứa trẻ con dưới mười tuổi nghịch ngợm nữa mà đã là một cô gái mười bảy tuổi rồi. Dù thế thì mọi cảm xúc trong con vẫn không hề khác lạ. Con nhận ra rằng có những tình cảm, kỷ niệm dù đã đi xa nhưng mãi mãi vẫn ở trong trái tim con, trong tiềm thức của con dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa. Con thấy trân trọng những người xung quanh mình và thấy yêu cuộc sống của mình thật nhiều.
Nguyễn Minh Thùy (Lớp 12 Văn - Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Thế là 3/4 quãng đường trung học phổ thông đã đi qua, học kỳ II năm học 12 đã bắt đầu. Chẳng còn mấy thời gian nữa là nó sẽ phải rời xa chiếc ghế nhà trường, rời xa tuổi học trò để bước vào một thế giới hoàn toàn mới mẻ mà nó phải tự lập tất cả.
Bước xuống phố trong bộ váy trắng xúng xính, trông nó xinh tươi như một thiên thần. Hai gò má ửng hồng, khuôn mặt sáng bừng trong nắng mai, nàng xuân bất chợt khẽ hôn lên mái tóc dài thướt tha. “Xuân 15” đã về.
Con cũng không biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Bố mẹ à, xa nhà rồi con mới biết trước đây con được sống trong sự chở che của bố và mẹ thật sung sướng biết bao.