Bên ánh lửa của bà
- Cập nhật: Thứ năm, 29/3/2012 | 10:03:31 AM
Không biết từ lúc nào, hình ảnh bếp lửa bập bùng của ngoại đã đi sâu vào tâm trí tôi. Nó cứ thoáng hiện lên mỗi khi tôi nhìn thấy hình ảnh bà và cháu bên bếp lửa gần gũi, thân quen của làng quê Việt Nam.
Bà và cháu. (Ảnh minh họa.)
|
Ngoại tôi đã ngoài sáu mươi. Cả đời ngoại đã nhọc nhằn, lam lũ, tất bật, tần tảo nuôi các con ăn học. Mỗi lần được sang ngoại chơi tôi đều thích thú. Nhìn ngoại thổi lửa, nấu cơm, tôi thấy sao mà dễ tới vậy nhưng khi làm thử tôi mới biết thổi lửa đun bếp không phải là chuyện đơn giản. Thế mà mỗi sớm mai khi bóng tối và gió rét vẫn còn bao trùm từng nóc nhà, ngoại đã dạy sớm thắp lên ánh lửa sưởi ấm gian bếp lạnh.
Tôi vẫn còn nhớ những ngày xưa, khi chưa có đèn điện sáng như bây giờ, mỗi buổi tối, ngoài chiếc đèn dầu bập bùng, nhạt nhòa chiếu sáng một vùng tối nhỏ thì bếp lửa là nơi duy nhất còn lại có ánh sáng. Mọi hoạt động về đêm của ngoại chỉ vẻn vẹn xoay quanh ánh lửa và gian bếp. Cháu ngồi đọc bài, bà đun bếp là hình ảnh tôi không bao giờ quên được. Chính lúc đó tôi mới thấu hiểu tình cảm ngoại dành cho con, cháu. Ngoại không đem lại cho con, cháu những gì lớn lao, ngoại chỉ có bếp lửa giản dị, đơn sơ nơi mỗi ngày cho con, cháu những bữa cơm ngon, những dòng nước mát.
Nhìn ánh lửa sáng rực cả một khoảng không tối, tôi thấy cả đất trời rộng lớn giờ đây chỉ xoay quanh ánh lửa của ngoại. Ngọn lửa ấy không chỉ là nơi bà nấu những bữa cơm ngon, mà đó còn là nơi ngoại gửi gắm tất cả tình yêu thương dành cho con, cháu. Ngoại nhóm lửa lên, đồng thời bà đã nhóm lên một chút ánh sáng, một niềm hi vọng, sưởi ấm lòng tôi bằng một tình yêu thương vô tận.
Giờ đây bếp lửa đã dần bị thay thế bởi những chiếc bếp tiện lợi hơn. Nhưng mỗi lần về quê, tôi vẫn thường quây quần bên bếp lửa của ngoại - nơi đã lưu dấu bao kỷ niệm tuổi thơ của tôi.
Ngoại ơi! Con yêu ngoại - ánh lửa của đời con !
Nguyễn Tiến Trung - (Lớp 10 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Chia tay 5 năm tiểu học, dù rằng phượng vẫn nở nhưng tôi không gọi đó là mùa chia tay, bởi lẽ đấy là bước đi đầu đời của tôi. Lớn hơn một chút, 4 năm học cấp hai lặng lẽ qua đi, tôi bắt đầu cảm thấy xao xuyến, tâm hồn một đứa bé dường như thêm phần chững chạc.
Chưa bao giờ con nói với ngoại điều này, rằng ngoại là người tuyệt vời nhất. Ít ngày nữa là mừng thọ ngoại 80 tuổi. Con đang lớn lên, đang khám phá những điều thú vị của cuộc sống này. Nhưng thêm một tuổi đồng nghĩa với việc ngày con xa ngoại càng gần...
Không phải chỉ mẹ mới thích ngắm những hình ảnh ngày thơ bé của con đâu. Hôm qua, con mở cuốn album cũ xem lại những tấm ảnh ngày xưa, mẹ của con nhìn thật trẻ đẹp. Có bức ảnh đen trắng mẹ tết tóc hai bên hồn nhiên, có bức ảnh mẹ là cô gái mặc chiếc váy hoa tung bay, cười tươi trong nắng.