(Gửi thư viện nhỏ)

Lời tâm sự của một chiếc gương

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/3/2012 | 9:03:05 AM

“Gương kia ngươi ở trên tường Thế gian ai được nhiều lời như ta”.

Giờ ra chơi.
Giờ ra chơi.

Èm! èm! èm! (lên giọng). Ta sống ở đây ngót nghét đã 3000 ngày, nếm trải cũng không ít sự đời (gương này được treo ở thư viện, nơi mà người ta tưởng là vắng teo vắng ngắt) nhưng nhiều mồm lắm chuyện ta vẫn chưa thấy ai vượt được lũ trẻ nơi đây. Nhân tiện ta cũng muốn giãi bày tâm sự…

Người phụ nữ có dáng người mập mạp kia là cô Vân trông coi thư viện. Cứ hết tiết hai là dù muốn hay không cô cũng phải tiếp bốn đứa “ác quỷ” mà như cô nói thì: “Quân Nguyên cũng phải sợ”. Bất chấp quy tắc thư viện “đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên” chúng vẫn hồ hởi làm cho cái thư viện nhỏ này không khác gì chợ vỡ… Cười đùa, trêu trọc, tranh cãi, khóc lóc… trạng thái nào cũng đủ cả.

Trước hết là thằng bé nhỏ nhỏ kia. Ấy chớ có để nó gạt. Với thằng bé này không thể “nhìn mặt mà bắt hình dong” đâu. Lúc đầu ta cũng ngỡ tưởng nó hiền lành, ít nói, mãi về sau mới biết độ chảnh chọe hiếm ai bì kịp. Cái này gọi là thấp cổ mà không bé họng…

- Này sao em dám độc quyền quyển báo thế hả Trung còm? (tên thằng bé nọ).

Đấy, đấy, xuống rồi đấy! Hai đứa này học lớp 11, chỉ cần chúng nó xuống thì… ta nguyện bị điếc còn hơn! Đứa có mái tóc dài ấy lại cực mê bóng đá mới kỳ lạ, bởi vậy mà nó đã “choảng” đứa còn lại không thương tiếc vì dám không… thích cầu thủ thần tượng của nó. Thế nên vẫn gọi là Hiền Messi. Nhưng “vỏ quýt dày, có móng tay nhọn”:

- Chị Thúy!

- Sao mày dám bắt nạt em Trung của chị hả?

- Oái, sao chị đánh em? Cái Hiền cũng…

- Không lý sự gì hết! - nhân vật lớp 12 mới xuất hiện nhưng tồn tại đã lâu, bắt đầu trừng trị “đàn em thơ bé”… khéo khi chúng rong nhau khắp sân trường…

Hừm… (thở dài). Cứ mỗi lần bốn đứa chúng tụ họp, ta lại nơm nớp sợ những âm thanh tần số cao làm vỡ ta mất!

…Đông qua, xuân về rồi nắng hạ, thời gian thoáng trôi đi. Lũ trẻ ngày càng bớt tới chơi với ta hơn trước, khi thì không đủ bốn đứa, khi thì chẳng có đứa nào. Không khí yên lặng trước đây ta vốn mơ ước giờ lại cảm thấy ngột ngạt. Ta muốn chúng lại làm ồn như trước để ta còn có dịp càu nhàu. Ta nhớ chúng.

Rồi một ngày chúng tụ họp đầy đủ. Ta chưa kịp mừng rỡ thì đã vội hụt hẫng, chúng không còn cười nói như trước nữa. Mỗi đứa một vẻ đăm chiêu. Đó là ngày chia tay ngày chia xa mái trường cấp III, ngày mà chúng sẽ mỗi đứa một nẻo. Có quá nhanh không nhỉ? Những câu chuyện inh ỏi từ sợ thành yêu, những khoảnh khắc làm ta khiếp đảm thành thích thú, những gương mặt ngây ngô ta đã ngắm quen hàng ngày… giờ đã lớn khôn và bay đi. Có quá nhanh không nhỉ?

Bốn “tiểu ác quỷ”, bốn tính cách khác nhau (có lẽ là còn hơi khác người), chúng đã đem lại cho ta và cho cả chúng nữa những kỷ niệm đẹp đẽ, trong sáng của một thời cắp sách tới trường. Ta sẽ rất nhớ chúng như chúng cũng sẽ rất nhớ nhau và nhớ về cả ta nữa. Đừng quên nhé, bốn “tiểu ác quỷ” của ta.

…Nước mắt không để dành cho những ngày chia xa, đó là món quà cho giây phút gặp lại.
Lấy cho ta cái khăc giấy… hu..hu… trời ơi!

Nguyễn Thị Uyên  (Lớp 11V, Trường THPT Nguyễn Tất Thành)

Các tin khác
Cô và trò.
Ảnh: Phí Đức Long

Đó là một kỷ niệm làm tôi luôn suy nghĩ và đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống.

Hạnh phúc là khi 28 đứa con gái lớp tớ được nhận 56 cây kẹo mút dâu tây sữa từ 7 đứa con trai - “mì chính cánh” của lớp trong ngày 8-3.

Nữ sinh Trường PTTH chuyên Nguyễn Tất Thành (TP Yên Bái). Ảnh: Đức Toàn

Bạn thân là người luôn sẵn sàng đến bên ta mỗi khi ta cần, cùng ta chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, là người cho ta mượn bờ vai để ta có thể tựa đầu vào mỗi khi mệt mỏi mà không cần nghĩ ngợi… và lau khô những giọt nước mắt buồn trên đôi gò má.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục