Chiếc áo len
- Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2012 | 9:13:33 AM
- Con không mặc đâu, cái áo len mẹ đan xấu lắm. Mặc đến lớp, các bạn cười chê. Con nhất định không chịu mặc đâu. Chào mẹ, con đi học đây.
Nói xong, tôi chạy vụt đi, để mặc mẹ ở nhà và chiếc áo len mẹ đang cầm trên tay. Tôi không thích mặc vì nó kiểu trẻ con, màu sắc không bắt mắt nhưng nó cũng khá ấm (mẹ bảo thế).
Buổi sáng, tôi thấy trời đâu có rét. Nhưng đến chiều (khi không khí lạnh đã tràn về), tôi cảm thấy rét run cầm cập. Vừa về đến nhà, không kịp chào mẹ, tôi chạy vọt lên phòng, vơ vội cái chăn đắp. Tôi sốt thật rồi.
Tôi chạy ra chỗ cửa sổ gọi mẹ. Mẹ đang nấu cơm dưới bếp lao vội lên phòng.
- Sốt hả con?
Thực sự tôi không thể trả lời được nữa. Người tôi rét. Mắt tôi hoa. Chân tôi lạnh cóng. Mẹ đặt bàn tay gầy guộc nhưng chan chứa niềm yêu thương lên trán tôi. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại. Ánh mắt mọi ngày luôn ánh lên nét dịu dàng giờ đây lo lắng. Làn da căng mịn tràn đầy sức sống nhăn lại. Tôi cảm thấy tóc mẹ như bạc thêm.
Mẹ chạy xuống nhà. Một lúc sau, tôi thấy mẹ bưng lên phòng bát cháo ngải nóng hôi hổi, tỏa hơi nghi ngút. Mẹ ân cần đỡ tôi dậy, nhẹ nhàng bón cho tôi từng thìa cháo.
Thấy tôi ăn ngon, dường như mẹ cảm thấy hạnh phúc. Trong bát cháo ngải đó chứa đựng tình cảm của mẹ. Rồi mẹ lại bón cho tôi từng thìa thuốc. Như sợ tôi bỏng, mẹ còn thổi trước khi bón cho tôi.
Đêm hôm đó, mẹ không ngủ. Mẹ ôm tôi vào lòng. Những giọt nước mắt đọng trên hàng mi. Những giọt nước mắt như xát muối vào trái tim bé bỏng của tôi.
Sáng hôm sau, khi thấy tôi đã dậy, nhẹ nhàng đến bên tôi, mẹ hôn lên trán tôi. Tôi òa khóc, ghì chặt lấy mẹ nhưng sao tôi lại quên mất chưa nói lời xin lỗi. Chỉ thế thôi, tôi khóc.
Những giọt nước mắt như những lời xin lỗi vun đắp vào trái tim chịu nhiều thương đau của mẹ. Mẹ đã hiểu. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ và tôi xích lại gần nhau như thế.
Cuối cùng thì tôi cũng khỏi bệnh. Từ hồi ấy đến giờ, tôi chưa bao giờ làm trái ý mẹ một lời nào. “Mẹ ơi, con yêu và thương mẹ nhiều lắm. Hãy tha thứ cho đứa con gái bé bỏng những gì con đã làm dại dột, mẹ nhé!”.
Phạm Thu Hương (Lớp 5A, Trường tiểu học Kim Đồng, TP Yên Bái)
Các tin khác
Không ai có thể định nghĩa được hết thế nào là cuộc sống. Cuộc sống có rất nhiều rắc rối nên không cho một ranh giới thực sự giữa đúng và sai, giữa vui và buồn, cho nên nhiều khi ta cũng phải biết gói gọn nó lại để tiếp tục sống, sống để làm, sống để học, sống để nỗ lực vươn tới một tương lai tươi sáng hơn...
Giữa dòng đời mênh mông và bất tận, mình đã sống lẻ loi và thầm lặng như một cái bóng, chưa bao giờ biết nhận ra giá trị của bản thân và chỉ luôn nhìn đời qua một lăng kính vỡ... Đúng lúc ấy, Thượng đế đã cho một thiên thần xuống làm bạn với mình và thiên thần đó chính là cậu...