Cảm ơn cậu!
- Cập nhật: Thứ năm, 5/4/2012 | 9:36:23 AM
Giữa dòng đời mênh mông và bất tận, mình đã sống lẻ loi và thầm lặng như một cái bóng, chưa bao giờ biết nhận ra giá trị của bản thân và chỉ luôn nhìn đời qua một lăng kính vỡ... Đúng lúc ấy, Thượng đế đã cho một thiên thần xuống làm bạn với mình và thiên thần đó chính là cậu...
Chung vui.
(Ảnh: Hoàng Đô)
|
Cậu đã đến bên mình, thật nhẹ nhàng và ấm áp, chỉ để cho mình thấy rằng mình không cô độc trên đời...
Cậu đã luôn sẻ chia, thật dịu dàng và âu yếm, chỉ để cho mình thấy rằng cuối mỗi đường hầm đều có một tia sáng...
Cậu đã luôn động viên, khích lệ mình âm thầm, chỉ để mình thấy rằng còn có một người luôn yêu quý mình...
Cậu đã bước vào cuộc đời mình như thế, chỉ cho mình thấy thế giới qua một góc nhìn mới. Mỗi giây phút bình thường của cuộc sống trở nên thật đặc biệt qua cảm nhận của cậu. Và cậu biết không, chính tình bạn của chúng ta đã khiến đời mình có thêm "nụ tầm xuân" để mình luôn tin tưởng vào một tương lai tươi sáng.
Bên cậu, mình mới nhận ra được những mảng màu tươi sáng giữa những mảng đen trắng nhàm chán, nghe được giai điệu êm dịu lẫn trong tiếng gió thoảng qua...
Mình muốn cảm ơn cậu vì tất cả những điều đó...
Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nghe được những âm thanh kỳ diệu của cuộc sống, nhìn thấy ánh cầu vồng rực rỡ phía xa chân trời và mở rộng trái tim mình đón nhận yêu thương từ thế giới.
Cảm ơn cậu vì đã giúp mình thấy được sự đáng yêu của cuộc sống và biết tận hưởng từng phút giây ngọt ngào thay cho phải nuối tiếc bởi những năm tháng đã sống hoài sống phí...
Cảm ơn cậu vì đã luôn làm một ngôi sao hộ mệnh đi bên mình để mình hiểu rằng trong cuộc đời mênh mông này luôn có cậu cần mình...
Và mình cảm ơn cậu vì cậu là người quan trọng nhất của đời mình - một người bạn dù không gặp nhưng mình vẫn luôn ấm lòng mỗi khi nghĩ đến.
Mình cầu chúc cho cuộc đời cậu đầy ắp những niềm vui, đầy ắp những vầng mây ngũ sắc lung linh rực rỡ...
Lê Như Quỳnh - (Lớp 12A3, Trường THPT Nghĩa Lộ)
Các tin khác
Tám đứa “quỷ sứ” chúng mình có duyên thật. Đứa ở Trạm Tấu, đứa ở Văn Chấn, có đứa lại ở tận Mù Cang Chải xa xôi, vậy mà cả 8 đứa đều được sống chung trong mái nhà chung kí túc xá, ở phòng K2.4 thân thương.
Ngồi trong căn phòng trống vắng, lặng lẽ với bốn bức tường, con tự nhủ với bản thân phải cố gắng học thật giỏi để khỏi phụ lòng mong mỏi của bố mẹ dành cho con nhưng điều đó con vẫn chưa làm được vẫn còn để bố mẹ buồn lòng vì con.