Anh trai
- Cập nhật: Thứ ba, 24/4/2012 | 9:19:02 AM
Em ước gì thời gian ngừng trôi để anh em mình mãi là cô bé cậu bé vô tư lự, được sống dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Để em mãi là cô gái bé bỏng được nũng nịu anh mỗi ngày.
Ảnh minh họa. (Nguồn Internet)
|
Mậu A, ngày... tháng... năm...
Gửi anh trai bướng bỉnh của em!
Anh trai thân mến! Có lẽ khi anh đọc bài báo này anh sẽ rất ngạc nhiên vì những suy nghĩ em viết dưới đây em chưa bao giờ nói với anh. Có thể là vì em xấu hổ, cũng có thể vì em bướng bỉnh giống anh.
Anh có biết trong khi em luôn chê bai anh đủ thứ: nào là khó tính, lười biếng, lại còn không biết chiều em gái... thì trong lòng em lại “thần tượng” anh đến thế nào không? Em có thể thao thao bất tuyệt về anh mọi lúc mọi nơi với bọn bạn em một cách đầy tự hào.
Kể rằng, tuy anh trai tớ học không giỏi nhất lớp nhưng ra dáng quân sư lắm. Cứ mỗi khi tớ vò đầu bứt tai vì bài tập khó là ngay lập tức cái giọng mà tớ vẫn trêu là “ồm ồm như vịt đực” lại cất lên giảng giải một cách tỉ mỉ. Buồn cười nhất là những lúc anh tớ cũng phải “bó gối”, lại phải gọi điện hỏi mấy cô bạn cùng lớp. Rồi anh lại “e hèm” dạy tớ với thái độ đậm chất giáo sư. Khi tớ đăng ký thi học sinh giỏi, anh chạy đôn chạy đáo mượn tài liệu, lại còn mua tặng tớ cả 1 chồng sách nâng cao. Không chỉ thế, ngay cả môn thể dục vì không muốn tớ bị điểm kém, thế là chiều nào anh cũng dạy tớ nhảy cao, đánh cầu... Nhờ có anh mà thành tích học tập của tớ luôn luôn cao đấy. Đúng là một gia sư tốt.
Kể rằng, tớ có một người anh trai rất tuyệt, luôn bên tớ mọi lúc, mọi nơi. Mỗi khi tớ vui hay buồn anh đều là người đầu tiên tớ tìm đến nhõng nhẽo. Và những lúc tớ “gào” lên vì một lý do nào đó, anh lại có cách làm nụ cười nở rạng rỡ trên môi tớ, y như có một phép màu thần bí vậy. Anh lau khô những giọt nước mắt còn đang lăn dài trên gò má, rồi nói thật nhẹ nhàng:
“Thôi nào đồ mít ướt! Em định khóc để cuốn trôi luôn anh đi đấy hả? Lần sau có khóc thì cũng phải báo trước để anh mặc áo phao đã chứ.
Hì… hì... Nín đi, Kem nhé! Anh khao!”...
Kể rằng anh tớ rất chiều em gái. Chỉ cần tớ “gợi ý” là anh sẽ mua kem cho tớ ăn. Anh biết hết mọi sở thích của tớ để có thể chiều được cô em gái ghê gớm này. Hay những lúc tớ bị đau chân, tớ mè nheo và thế là anh lại phải cong lưng cõng “con heo bự” như tớ đi học nữa cơ.
Em còn khoe rằng tuy anh đá bóng không giỏi bằng Messi hay Ronandol nhưng anh là một ngôi sao sân cỏ. Và vì thế mỗi lần anh đá bóng em đều chuẩn bị “chai lọ” cổ vũ như một phan hâm mộ cuồng nhiệt.
Thật hạnh phúc khi có anh trai như vậy. Em luôn khoe rằng anh là người đàn ông tốt thứ hai trên thế giới (chỉ sau bố thôi), nhờ tài lăng xê của em mà anh nổi tiếng và được bạn em ngưỡng mộ lắm đấy. Còn em thì vô cùng thích thú khi chúng nó ghen tỵ vì không có người anh trai như anh.
Em ước gì thời gian ngừng trôi để anh em mình mãi là cô bé cậu bé vô tư lự, được sống dưới vòng tay che chở của bố mẹ. Để em mãi là cô gái bé bỏng được nũng nịu anh mỗi ngày.
Nguyễn Ngọc Phương Mai - (Lớp 9A, Trường THCS Lương Thế Vinh, Văn Yên)
Các tin khác
Gia đình là nơi ta được chở che, được đùm bọc, được tình thương, cảm nhận hơi ấm và hạnh phúc tuổi thơ bên cạnh bố mẹ. Nhưng với riêng tôi, điều ấy chỉ còn là giấc mơ - một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.
Cứ mỗi lần hạ sang lại mang đến cho tôi những cảm xúc thật lạ kỳ, đó là sự háo hức khi nó đến và luyến tiếc khi nó đi. Nhưng có lẽ năm nay, tôi sẽ nhận được nhiều hơn vậy...