Tặng bạn
- Cập nhật: Thứ hai, 28/5/2012 | 10:05:48 AM
Mình gặp cậu vào một ngày đầy nắng, đầy gió, trên cánh đồng làng gần nhà ngoại. Cậu - một cô bé 15 tuổi đang giúp bố mẹ trên sào ruộng nhỏ kia với nụ cười tỏa nắng và đôi bàn tay nhanh nhẹn thật ấn tượng, những công việc đó mình chỉ được xem trên ti vi và có phần không tin lắm đó là sự thật.
Ảnh minh họa.
|
Rồi mình và cậu trở thành đôi bạn thân tự lúc nào không hay. Cậu dạy mình đi gặt, đi cấy... Đó là lần đầu tiên mình thực sự yêu cuộc sống này, yêu cậu, yêu bố mẹ, yêu những người lao động.
Mình thầm cảm ơn cuộc đời đã ban cho mình một dòng nước mát vun tưới tâm hồn đó là cậu.
Theo tiếng gọi của hoa bằng lăng tím, cổng trường đại học đang mở ra rất gần đưa ta tới chân trời của thành công và hạnh phúc thì mình nhận được tin cậu bị căn bệnh ung thư xương quái ác hành hạ.
Còn đâu tiếng cười trong trẻo của ngày xưa, còn đâu những trò chơi đuổi bắt trong những đêm mất điện, thay vào đó là những giọt nước mắt lăn dài trên gò má gầy, là những cơn đau ê ẩm sau mỗi lần xạ trị, là nỗi lo lắng và sợ hãi của ba mẹ và người thân.
Mình thương cậu bao nhiêu thì càng tin tưởng cuộc đời này công bằng bấy nhiêu. Mình thầm biết ơn cuộc đời, biết ơn bao nhà hảo tâm đã tài trợ cho cậu trong ca phẫu thuật vừa qua. Mình tin đằng sau những nỗi đau đó là một cô bé đầy nghị lực và can đảm có thể vượt qua tất cả để đến với ánh sáng cuộc đời.
Nguyễn Diệu Thương - (Lớp 11H, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Gia đình A2 của chúng tôi có “kết cấu” hết sức cân đối: 21 chàng hoàng tử và 22 nàng công chúa. Nhưng những chàng trai lúc nào cũng bị gọi là “công chúa”, là “đại tiểu thư”. Vậy mà, các chàng đã khiến cho các nàng phải ngả mũ bái phục…