Nơi ấy tuyệt vời
- Cập nhật: Thứ ba, 5/6/2012 | 2:58:58 PM
Vừa kết thúc năm học, bố mẹ đã cho hai chị em Nguyên về (không phải về quê, mà là “lên núi”) thăm ông bà ngoại một tuần, gọi là nghỉ hè.
Bình yên quê núi.
|
Mới nghe thì ai chả thấy thích thú thế: được về quê hưởng không khí trong lành, thời tiết dễ chịu và mát mẻ hơn thành phố là cái chắc, rồi thăm thú cảnh đồng ruộng và vui chơi với lũ trẻ con... Nguyên thì nản ngay từ cái giây phút được thông báo tin ấy. Đó là rừng núi chứ có phải đồng quê đâu, nhà ông bà Nguyên ở cao xa tận trên Bắc Hà cơ.
Bố mẹ nhiều lần muốn ông bà về ở cùng nhưng ông bà thích ở chỗ đã quen thuộc, gắn bó nên có dịp bố mẹ lại muốn cho hai chị em về ở chơi với ông bà. Thằng em Nguyên nhảy nhót, la hét ầm ĩ trong vui sướng là tại vì nó chưa nghĩ ra hết về cái nơi ấy thôi chứ còn Nguyên đã hình dung ra trước được vùng rừng núi xa xôi, buồn tẻ và lạc hậu ấy rồi.
Ngày bé Nguyên lên chơi, đèn điện ngoài đường không có, trong các nhà thì lèo tèo vài đốm sáng, nhà vệ sinh sơ sài mà toàn ra suối tắm. Nhà dân không ở gần sát nhau mà phải đi bộ một quãng đường đất sỏi, xung quanh thì toàn đồi núi, không thì rừng cây; muốn tìm một cửa hàng tạp hóa phải đi đoạn xa mới có quầy hàng nhỏ. Hè này Nguyên chỉ muốn ngồi điều hòa, lướt mạng tránh nắng nóng thôi. Bố mẹ nói mãi, muốn “đổi gió” và lâu rồi không lên thăm ông bà nên Nguyên miễn cưỡng đi. Nào, mùa hè đồi núi!
Tới nơi, ông bà đã đứng đón chị em Nguyên từ xa, mọi người giục hai chị em rửa chân tay rồi ăn cơm. Nhà ông bà có khu vệ sinh sạch sẽ, khang trang hơn rồi nhưng Nguyên vẫn ra suối. Khung cảnh không thay đổi nhiều, nước suối vẫn trong và mát như ngày nào làm Nguyên thấy thật nhẹ lòng và thoải mái.
Bữa trưa có món thịt ngựa, đĩa ngọn xu xu luộc bà nấu. Đúng là chỉ ở đây Nguyên mới có thể thưởng thức hương vị của món đặc sản vùng núi và cả những thức ăn thanh đạm, ngon lành. Bà ngoại không quên để riêng cho Nguyên đĩa thức ăn không gừng, tỏi vì nhớ cháu gái ghét ăn gia vị.
Tối đến, chị em Nguyên ngồi ghế đẩu gỗ, hóng mát ngoài nhà, tán chuyện đến tận khuya với mấy anh chị họ. Chẳng mấy khi có dịp gặp nhau nên có bao nhiêu chuyện để nói. Cởi mở trò chuyện vui vẻ với họ, Nguyên cũng thấy gần gũi và thân thiết hơn nó nghĩ. Nhìn ở góc độ khác, xa thành thị tấp nập, vội vã mà người ta có quá ít thời gian cho nhau, xa thế giới ảo trong máy tính, cuộc sống có thể còn “lạc hậu, buồn tẻ” ở Bắc Hà lại thú vị ở cái nét giản dị, mộc mạc và ấm áp của nó.
Hôm về, cậu mợ Nguyên đã đi chợ phiên từ sớm và chuẩn bị đủ các loại bánh nếp, bánh khúc và xôi bảy màu để hai chị em đem về làm quà. Mợ thì cứ nhất quyết tặng Nguyên cái váy thổ cẩm làm kỉ niệm. Một đứa ham thời trang như nó chắc chẳng bao giờ diện trang phục như thế đâu nhưng biết đâu được, có thể họa tiết dân tộc lại trở thành xu hướng mới thì sao?
Đồi núi, rừng cây lùi xa dần qua cửa kính ô tô nhưng Nguyên vẫn ngoái lại nhìn. Nguyên hiểu vì sao ông bà không muốn rời đi. Nó đã nhận ra: vùng đất miền núi xa xôi hay buồn tẻ không quan trọng, nơi tuyệt vời là nơi con người cảm thấy dễ chịu và được yêu thương.
Nguyễn Diệu Huyền (Lớp 11 Anh, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành)
Các tin khác
Nghỉ hè, tạm xa chốn thành phố tất bật người và xe cộ, nó lại trở về với vùng thôn quê yên bình, nơi tràn ngập tiếng ve kêu râm ran mỗi ngày hè oi bức nóng nực, nơi ngân vang tiếng ếch nhái khi màn đêm buông xuống, nơi mà ta có thể tìm thấy khoảng lặng trong tâm hồn mình.
Chẳng hiểu sao nó thấy cô giáo nó giống bà Hiền trong tác phẩm “Một người Hà Nội” của Nguyễn Khải đến thế! Chỉ có điều bà Hiền là một nhân vật văn học của nhà văn Nguyễn Khải, còn cô nó thì là một con người thật, hàng ngày đứng lớp dạy nó và bọn bạn nó học bài.
Trong chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng từng có những lần mắc lỗi dù chỉ là những lỗi rất nhỏ nhưng chúng đều cho ta bài học quí giá của riêng mình.