Bài học đường đời

  • Cập nhật: Thứ năm, 31/5/2012 | 2:55:50 PM

Trong chúng ta, chắc hẳn ai ai cũng từng có những lần mắc lỗi dù chỉ là những lỗi rất nhỏ nhưng chúng đều cho ta bài học quí giá của riêng mình.

Tớ còn nhớ, thuở bé có những lần tè dầm ra giường sợ mẹ phát hiện, tớ cùng bà đã có “kế hoạch” xử lý luôn ga đệm và phơi chúng với tốc độ nhanh nhất. May lúc đó là mùa hè nắng nóng đến oi ả, mẹ tớ lại đi làm nên kế hoạch đã thành công một phần. Tớ định báo tin vui cho bà biết nhưng lạ thay cái ga to quá chỉ khô một phần - nằm ngoài kế hoạch của tớ. Tối mẹ thu xuống, tủm tỉm cười: “Sao ga ẩm thế nhỉ?” - đó là bài học đầu đời của tớ.

Có những lần tớ trốn học đi chơi cùng đám bạn thân, buổi đi chơi hôm đó thật vui và đáng nhớ. Nhưng tớ đâu biết rằng ba đã mất công tìm tớ cả buổi sau cú điện thoại của cô giáo bộ môn. Tớ cứ tưởng mọi việc diễn ra suôn sẻ nhưng trên đường về nhà tớ không chú ý nhìn đường, mải mê nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với mình khi ba tức giận nên đụng phải chiếc xe máy và máu chảy rất nhiều, cũng may người điều khiển xe máy không làm sao và họ nhắc nhở tớ cần chú ý hơn.

Về nhà, tim tớ đập thình thịch một phần sợ cơn thịnh nộ của ba, còn phần khác cảm thấy mình đã sai và muốn nói ra lời xin lỗi. Ba không mắng tớ mà còn băng lại vết thương, ôn tồn nói: “Khi cô giáo gọi điện về, ba đã rất lo cho con”. Cả buổi ba không hỏi tại sao tớ nghỉ học nhưng tớ lại rút ra kinh nghiệm về hậu quả của lời nói dối.

Có những lần, bạn thân của tớ bị điểm kém, tớ chỉ thờ ơ nói rằng: “Nhiều bạn còn điểm kém hơn cậu”. Về nhà tớ đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ nghe, mẹ tớ bảo: “Con là bạn thân của bạn thì nên an ủi bạn nhiều hơn”, tớ thật vô tâm và còn so sánh cậu với các bạn trong lớp.

Tớ chỉ ước thời gian quay trở lại và tớ sẽ nói: “Cậu đừng buồn, điểm chỉ là một phần đánh giá kết quả học tập, cậu buồn thì bài kiểm tra vẫn vậy mà thôi. Tuần sau lớp mình có bài kiểm tra cậu cố gắng để gỡ điểm nhé, mình tin cậu làm được mà!”.

Chính mẹ tớ đã cho tớ một bài học: Hãy biết cảm thông, chia sẻ với bạn bè khi họ gặp chuyện, nói rộng ra hãy biết quan tâm, chia sẻ đến những người gặp khó khăn trong cuộc sống.

Và giờ đây, thói ích kỷ, nhỏ nhen của tớ đã hết và thay vào đó là sự quan tâm, chia sẻ với mọi người. Tớ biết chính ba và mẹ đã cho tớ bài học quí giá, hoàn thiện mình hơn dù đó chỉ là những khuyết điểm nhỏ. Những sai lầm mà bạn biết sửa chữa sẽ mang đến cho bạn những bài học đường đời.

Đào Thu Hằng (Số nhà 53, tổ 7, đường Nghĩa Tân, thị xã Nghĩa Lộ)

Các tin khác
Chiều hè.
(Ảnh: Thanh Miền)

Mùa hè trong tôi luôn luôn là mùa tuyệt vời nhất. Mùa tôi yêu. Tôi yêu buổi sớm mùa hè trời trong sáng, bầu trời rạng ngời và cao, những tia nắng vàng nhạt trải đều như lớp bơ quét mỏng.

“Hạt tiêu” là biệt danh của cậu - cô bạn lớp trưởng đeo kính cận, nhỏ bé có mái tóc đuôi gà tinh nghịch khiến mọi người không khỏi mỉm cười khi nghĩ đến…

Ảnh minh họa.

Khi những hàng cây phượng hoa rực đỏ trên sân trường, ánh nắng hè chói chang lan tỏa mọi nơi, tiếng ve kêu ran… là báo hiệu giây phút chia tay đã đến.

Ba năm học cấp III. Quãng thời gian đó bây giờ đối với ta thật quá ngắn ngủi và cảm giác vụt qua thật nhanh, giống như một thước phim vô cùng đặc sắc. Thước phim đặc biệt mà khi xem, người ta sẽ được nếm trải biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, vui thật nhiều, buồn cũng chẳng ít...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục