Gửi cha, mẹ

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/7/2012 | 3:08:35 PM

Trong mắt cha mẹ, dường như con chưa bao giờ lớn, hoặc đó là cái cớ, chỉ để con cảm thấy rằng, con mãi được cha mẹ chở che, ngay cả khi con đã chạm tay tới ngưỡng cửa trưởng thành.

Khi con thơ bé... (Ảnh: Đức Toàn)
Khi con thơ bé... (Ảnh: Đức Toàn)

Mọi đứa trẻ đều khát khao yêu thương và được yêu thương và con cũng không phải ngoại lệ. Nhưng rồi con bỗng nhận ra rằng, khát khao đó ngày càng giảm dần theo dòng chảy của thời gian, theo từng khoảnh khắc con khôn lớn...

Ngày bé, mẹ đi công tác xa nhà, con ở với cha. Đó là quãng thời gian đủ để con cảm nhận được những khó khăn thật sự của cuộc sống: Những bữa cơm lúc 9, 10 giờ đêm; những tối phải ngủ lang nhà hàng xóm; những buổi họp phụ huynh luôn vắng mặt cha mẹ... và còn nhiều, nhiều những ký ức mờ ảo trong con. Nhưng con chưa một lần trách cứ cha mẹ, hay nói đúng hơn, con luôn cảm thấy thoải mái vì điều đó.

Hình ảnh người cha luôn bận bịu với công việc nhưng vẫn dành thời gian (dù là không nhiều) để đi đón con lúc giờ tan học hay những giọt nước mắt của mẹ sau những lần xa cách trở về làm trái tim con luôn được sưởi ấm từ những điều bình dị nhất. Con chấp nhận sự lìa xa lúc bé chỉ để muốn có cả cha lẫn mẹ ở bên khi con chập chững trưởng thành...

Khi con lớn, gia đình mình được đoàn tụ, cuộc sống cũng khá giả hơn, con được bằng bạn bằng bè. Nhưng sao con vẫn nhớ lắm ánh mắt cha nhìn con giữa cổng trường - mệt mỏi nhưng rạng ngời hạnh phúc, nhớ lắm... và bỗng chốc, con muốn gọi... ngày xưa ơi!

Cha chẳng thể hiện tình cảm của mình qua những hành động yêu thương, mà cha thể hiện nó qua vật chất. Mẹ thường an ủi con rằng, đó là vì cha con không khéo trong chuyện tình cảm, cả ngày xưa yêu mẹ cũng thế. Những lúc mẹ nói vậy, con chỉ chu mồm và bảo: ''Cha bạn con có thế đâu'', rồi con rơm rớm nước mắt.

Ngày xưa, cha hay vỗ về con lắm đấy chứ, đó là những đêm con khóc thét đòi mẹ, là những lần con tủi thân khi không được mẹ dẫn đi chơi, cha vẫn thường ôm con vào lòng như để chở che. Nhưng khi con lớn lên, cha chẳng làm như vậy nữa, có lẽ cha hiểu, con cần mẹ hơn để không bị bỡ ngỡ trước hàng trăm con đường muôn vẻ của cuộc đời...

Mẹ hay dỗi và hỏi: "Tại sao chuyện gì con cũng bênh cha mà không bao giờ đứng về phía mẹ". Con chỉ cười và bảo rằng, đó là sợi dây liên kết giữa cha và con gái. Nhưng mẹ biết không, sự thật là, con với mẹ có thể thể hiện tình cảm ở mọi nơi mọi lúc, con có thể ngồi hàng giờ để tâm sự với mẹ. Nhưng với cha, con chỉ có cách đó để cha có thể cảm nhận được tình yêu thương của mình. Con nghĩ mẹ cũng hiểu, vì mẹ đã từng nói, mẹ cũng có một người cha rất tuyệt vời...

Con lớn dần lên, cũng là lúc cha mẹ bắt đầu có hai thứ tóc. Mặc dù vậy, cha mẹ vẫn luôn thức cùng con mỗi khi con chong đèn học khuya hay cùng tỉnh giấc mỗi khi con dở chứng muốn học bài. Cha mẹ yêu thương con, tin tưởng con, và bỗng chốc con thấy sợ, sợ rằng con sẽ thất vọng về chính bản thân mình vì đã làm phụ lòng cha mẹ, vì một lần nữa niềm tin của cha mẹ lại bị đặt lệch hướng...

Con không dám hứa gì nhiều, vì con không tin vào cái cảm giác mơ hồ mình đang có. Con chỉ mong rằng, cha mẹ vẫn luôn ở bên con khi con gặp thất bại và sẽ luôn tin tưởng con dù có chuyện gì xảy ra. Con sẽ làm được - một ngày không xa...

Hoàng Như Ngọc    

Các tin khác

Trong cuộc đời mỗi con người ít ai không có những lần thất bại, những lúc sai lầm và nó ảnh hưởng không nhỏ tới chúng ta.

Nhớ mãi tuổi học trò.

Và hôm nay em viết thành bài thơ/ Về tuổi học trò và cô trong sáng

"Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười…"

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục