Thư gửi mẹ yêu quý của con!

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/7/2012 | 9:38:56 AM

"Chân phải bước tới cha/ Chân trái bước tới mẹ/ Một bước chạm tiếng nói/ Hai bước tới tiếng cười…"

Năm học lớp 9, con đã được tắm mình trong những câu thơ mượt mà như thế. Một bước, hai bước, giờ đây con đã bước hàng ngàn bước chân trên chặng đường con đã đi. Nhưng con nhận ra một điều mà con đã hờ hững, đã lãng quên trong suốt mười tám năm qua. Dù con đi đâu, về đâu trên chặng đường đó, cha mẹ luôn là người dõi theo con, dành cho con những tình cảm vô bờ bến. Con đã đọc được ở đâu đó : "Nơi ẩn náu yên ổn nhất là lòng mẹ".

Đúng như vậy mẹ ạ. Bây giờ con đã là một thanh niên mười tám tuổi rồi, con thấy thèm quá cái cảm giác rúc vào lòng mẹ như một chú chim non. Con thèm cái bế cái bồng ngày nào, con thèm nụ hôn âu yếu mà mẹ dành cho con… Tất cả sao ấm áp đến thế. Dường như cái guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại đang cuốn đi những tình cảm tốt đẹp của con người, trong đó có tình cảm gia đình - thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất.

 Con đã đánh rơi nhiều thứ mẹ ạ. Nhưng trên đời này không có gì có thể làm phai nhạt được những cử chỉ ân cần thấm đượm yêu thương mẹ giành cho con. Con không còn nhớ được cái cảnh mẹ ẵm bế và chăm cho con từng muỗm cháo nữa nhưng con còn nhớ lắm cái cảnh một chú thỏ đế bám giữ lấy tà áo mẹ trên đường đi thi học sinh giỏi năm lớp 3, lớp 4.

Hồi đó, bạn bè tung tăng chạy đi nô đùa, con lại nép trong vòng tay mẹ. Ai cũng cười chế nhạo con. Con chỉ biết nức nở trong lòng mẹ thôi. Mẹ dỗ dành và nói với con rằng mẹ tin con sẽ tự tin vào chính mình ở ngày mai. Về sau con mới biết từ ngày hôm đó con đã tự tin hơn nhiều. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Mẹ ơi, mẹ từng nói với con mỗi gia đình đều có một hoàn cảnh riêng. Nhà mình cũng vậy. Nếu như nhìn vào gia đình mình như ngày hôm nay chắc ít người có thể hình dung ra những vất vả, khó khăn mà mẹ đã bươn trải trong cuộc sống mưu sinh. Con vẫn còn nhớ y nguyên cái cảnh hai mẹ con mình đạp xe đạp từ 5 giờ sáng đi đào đao thuê bên làng bên. Mẹ con mình làm không phải tám tiếng một ngày nữa. Chẳng biết giờ giấc thế nào nhưng đến tận khi mặt trời đi quá đỉnh đầu mẹ con mình bắt đầu bữa trưa với cơm nắm muối vừng. Con rất thích ăn món này mẹ ạ. Vừa ăn con còn tinh nghịch hái một bông hoa đao hút mật nữa cơ. Ôi! Con yêu những ngày tháng đó, những tháng ngày mẹ con mình sống vịn vào những cây đao, những khóm đao.

Những tháng ngày ấy con ngoan và chăm hơn bây giờ nhiều. Con làm sao quên được ánh mắt tự hào ánh lên niềm hạnh phúc của mẹ khi lần đầu tiên con hái được 7kg chè. Đó là một buổi sáng mùa hè năm con học lớp năm. Mẹ nhìn con như con vừa làm được một điều gì vĩ đại lắm. Về sau con mới biết đó là ánh mắt khích lệ mẹ giành cho con. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Mẹ ơi, trong đời ai cũng có những cái sợ. Con sợ lắm cái đêm hôm ấy, ánh lửa cháy khét cả một vùng trời. Những tiếng nổ lộp độp như xé toang cái không gian đêm đang chìm trong bóng tối tĩnh mịch. Tiếng kêu " Cháy… Cháy! Cứu…cứu… Cháy nhà rồi bà con ơi! " Về sau cứ vang vọng trong những đêm dài con mất ngủ. Lúc ấy, mẹ ôm con chạy ra ngoài. Mẹ siết chặt vòng tay con. Mẹ ơi. Bây giờ con mới biết đó là sức mạnh, sự che chở của người mẹ. Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!

Mới đây nhất đó là năm con học lớp 11, con đã giấu mẹ một điều mà đáng lẽ ra con không nên giấu. Năm học ấy con đã đăng kí đi thi học sinh giỏi môn Văn. Vượt qua vòng trường rồi đi thi tỉnh. Đến khi con giành được giải tỉnh con vẫn không khoe với mẹ. Mẹ ơi con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con vẫn luôn như thế. Con cố chấp. Con nghĩ kết quả đó chưa là gì cả, không đáng để khoe với mẹ. Nhưng cho đến khi con bắt gặp ánh mắt ấy, ánh măt tràn đầy niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào khi mẹ hay tin về kết quả học tập của con. Con mới biết mình có lỗi. Có lỗi vì chưa biết cách làm mẹ vui. Con xin lỗi mẹ.

Vậy là con đã mười tám tuổi rồi. Còn gần một tháng nữa là con phải xa gia đình đến một nơi mà con chưa từng đặt chân đến. Bắt đầu một cuộc sống tự lập. Sẽ rất khó khăn đúng không mẹ. Con đã nhìn thấy trong mắt mẹ sự lo lắng, những nỗi buồn khi con sắp đi học xa. Mẹ ơi. Mười tám tuổi con muốn nói với mẹ một điều, con yêu mẹ lắm. Con cảm ơn mẹ vì mẹ luôn bên con, mẹ truyền cho con sự tự tin, ý chí vượt khó, lòng tốt, sự che chở, bảo vệ con. Tất cả, là mẹ đã giành cho con. Mẹ yên tâm mẹ nhé! Con sẽ đem theo những điều đó làm hành trang để bước vào đời. Con sẽ cố gắng thành đạt vì con biết mẹ luôn dõi theo và mong muốn con nên người.

Con yêu mẹ!

Nguyễn Thành Công - (Thôn 2, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái)

Các tin khác
Điệu đàng “Mắt cận”.
(Ảnh: Thu Trang)

Người ta thường gọi “Mắt tròn”, “Mắt nhung” hay “Mắt nâu” cho những cô bé có “cửa sổ tâm hồn” đặc trưng đẹp thôi, tức là vẻ bề ngoài cũng từ ổn trở lên rồi. Còn đây là “Mắt cận”.

Ngày hè vui.
(Ảnh: Hoàng Đô)

Mùa hạ là mùa mà tiếng ve sầu kêu râm ran trên những tán lá phượng lấp ló những chùm hoa đỏ rực. Mùa hạ là mùa của những trận mưa rào với những tiếng sấm làm giật mình người ta. Mùa hạ cũng là mùa mà chúng ta được nghỉ ngơi vui vẻ sau một năm học đầy mệt mỏi.

Ngày tôi mười tám.

YBĐT - Ngồi học trên ghế nhà trường tôi đọc được câu nói nổi tiếng của nhà Văn nga Belinsky: “Tuổi trẻ không có lí tưởng giống như buổi sáng không có mặt trời”. Làm người, ai chẳng ôm ấp những ước mơ, những khát vọng, những lí tưởng sống cho riêng mình.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục